Năm 2000, chị Hà Tự Thái (Giang Tô, Trung Quốc) sinh con tại nhà bà đỡ đẻ Chu Quảng Hoa. Khi đó, gia đình chị gặp nhiều biến cố. Chị mang thai đứa con thứ hai trong khi chồng bị bắt giam vì đánh nhau. Một mình chị vừa phải chăm lo cho con gái lớn, vừa phải vào trại giam thăm chồng, khiến sức khỏe suy kiệt và sinh non.
Vì hoàn cảnh khó khăn, chị Hà không thể đến bệnh viện lớn nên đã tìm đến bà đỡ đẻ Chu Quảng Hoa trong làng. Dù không phải bác sĩ chuyên nghiệp nhưng bà Chu đã làm nghề đỡ đẻ nhiều năm và có uy tín. Hơn nữa, là chỗ quen biết nên chị Hà rất tin tưởng bà. Do sinh non và sức khỏe yếu, quá trình sinh nở diễn ra rất khó khăn. Sau khi sinh, chị Hà gần như bất tỉnh.
Khi tỉnh lại, chị nhận được tin con của chị sinh non nên không thể giữ lại. Nghe vậy, lòng chị Hà đau như dao cắt. Chị Hà cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc ở đó. Nhưng không ngờ, 12 năm sau, em gái chị tình cờ gặp một bé gái giống hệt chị ở làng bên.
Cô bé tên là Tiểu Tĩnh, là con gái nuôi của chị gái bà Chu Quảng Hoa. Chuyện thật khó tin! Chị Hà và em gái bàn bạc, cảm thấy có điều gì đó không đúng nên quyết định tìm bà Chu để hỏi cho ra lẽ.
Chưa kịp đến nhà bà Chu thì bà đã tìm đến chị Hà trước. Câu đầu tiên bà Chu nói là: "Cô nói xem phải làm sao, muốn tiền thì chúng tôi đền tiền, muốn người thì chúng tôi trả người". Chị Hà vô cùng tức giận. Năm xưa chính bà nói đứa bé đã chết nên chị mới tin. Nếu biết con mình còn sống, sao chị có thể 12 năm không nhận lại con? Chị Hà chất vấn bà Chu tại sao lại làm như vậy, tại sao lại buôn con gái của chị?
Bà Chu kêu oan, nói mình không cố ý, năm đó đứa bé thực sự hấp hối. Nói dứt lời, bà Chu bỏ đi. Hôm sau, chị Hà cùng trưởng thôn đến nhà bà Chu tìm người, muốn bà nói rõ mọi chuyện. Nhưng nhà bà Chu không chịu gặp mặt.
Không tìm thấy bà Chu, chị Hà cùng trưởng thôn đến làng bên tìm mẹ nuôi của Tiểu Tĩnh, tức chị gái bà Chu là Chu Quảng Diệp, yêu cầu họ cho một lời giải thích. Đồng thời, chị Hà đưa Tiểu Tĩnh đi làm xét nghiệm ADN, kết quả chứng minh Tiểu Tĩnh chính là con gái ruột của chị.
Thấy sự việc ngày càng nghiêm trọng, bà Chu mới quay về. Gặp chị Hà, bà vẫn nói mình bị oan. Bà nói năm xưa cứ tưởng đứa bé đã tắt thở, không ngờ sau khi chị Hà đi, bà phát hiện đứa bé vẫn còn dấu hiệu của sự sống. Vì vậy, bà đã bế đứa bé lên trạm xá ở xã, tốn rất nhiều tiền, chạy chữa suốt một tháng mới cứu sống được.
Chị Hà chất vấn, nếu đã cứu sống được, tại sao 12 năm qua bà không hề nói với chị một lời, ngược lại còn đem đứa bé cho chị gái nuôi? Bà Chu biện minh rằng, bà thấy chị Hà khi đó cuộc sống khó khăn. Hơn nữa, bà đã đề nghị chị Hà nhìn đứa bé nhưng chị không nhìn. Nên bà Chu nghĩ chị Hà chủ động bỏ đứa bé, vì vậy không cần thiết phải nói với chị.
Tình cờ chị gái bà đến nhà, thấy Tiểu Tĩnh liền cảm mến nên nhận làm con nuôi. Sự việc là như vậy. Nghe vậy, chị Hà không tin. Hơn 10 năm qua, họ sống cùng làng, bà Chu có vô số cơ hội để nói ra sự thật. Chị Hà đau khổ vì đứa con đã mất bao nhiêu năm, bà Chu không phải không biết, sao bà dám nói là chị Hà chủ động bỏ con?
Chỉ có bà Chu mới biết toàn bộ sự thật, ngoài ra không có bất kỳ bằng chứng nào khác. Vì vậy, dù tức giận nhưng chị Hà cũng không thể làm gì bà Chu. Điều quan trọng nhất là Tiểu Tĩnh đã sống với nhà bà Chu Quảng Diệp 12 năm, hoàn toàn không biết thân phận thật sự của mình.
May mắn thay, pháp luật đã đứng về phía người mẹ đẻ của Tiểu Tĩnh. Dù bà Chu một mực kêu oan nhưng việc bà biết mẹ ruột của Tiểu Tĩnh vẫn còn sống mà giao đứa bé cho người khác nuôi là sự thật không thể chối cãi. Không lâu sau, bà Chu Quảng Hoa và vợ chồng bà Chu Quảng Diệp đều bị tạm giam để chờ xét xử. Còn Tiểu Tĩnh đã được trở về với gia đình thật sự của mình.
(Theo Sohu)