Video thuật lại những thay đổi trong xu hướng trang điểm của phụ nữ qua từng thời kỳ lịch sử
Thời Ai Cập cổ đại (Khoảng năm 3150 - 31 trước Công nguyên)
Mắt: Kẻ viền mắt với phấn màu đen, mí mắt thường tán phấn mắt xanh lá hoặc xanh lam
Môi: Màu son được ưa chuộng nhất là cam, đỏ, xanh đen và tím hồng
Tóc: Tết thành nhiều lọn và ôm lấy mặt
Loại phấn mắt màu đen mà phụ nữ Ai Cập cổ đại dùng để kẻ viền cho mí mắt được làm từ bồ hóng, sắt và mỡ. Phấn mắt xanh lá và xanh lam cũng được làm từ một loại chất khoáng có tên là malachite. Trong xã hội Ai Cập cổ đại, việc tô son được coi là một cách thể hiện địa vị xã hội nên cả phụ nữ lẫn đàn ông thuộc tầng lớp cao đều tô son.
Thời Hi Lạp cổ đại (Khoảng năm 800 - 500 trước Công nguyên)
Lông mày: Dính liền nhau
Phấn mắt: Màu nhạt gần với màu da tự nhiên
Da: Sáng
Người Hi Lạp cổ đại đề cao vẻ đẹp tự nhiên. Lông mày dính liền nhau (unibrows) khi đó là style lông mày được phái nữ ưa chuộng nhất. Trong trường hợp không thể nuôi lông mày dính liền một cách tự nhiên, người ta thường gắn lông động vật vào khoảng giữa hai lông mày hoặc dùng phấn đen để tạo đường lông mày liền mạch. Phụ nữ Hi Lạp cổ đại cũng thường xuyên dưỡng da với một loại kem có thành phần chính là chì để làm sáng da.
Ấn Độ thời Gupta (Khoảng năm 320 - 550 sau Công nguyên)
Mắt: Kẻ viền mắt với phấn đen
Tóc: Thường được búi gọn hoặc tết và gắn hoa trang trí
Môi: Son màu hồng đỏ là thịnh hành hơn cả
Mốt kẻ viền mắt đen đã được phụ nữ Ấn Độ ưa chuộng từ thời cổ đại và xu hướng trang điểm này phổ biến cho tới tận thời Gupta.
Thời đại Elizabeth (Khoảng 1558 - 1603)
Da: Đánh phấn trắng
Trán: Lông mày và tóc được cạo bớt để tạo đường trán cao, rộng
Môi: Đỏ
Tóc: Nâu đỏ là màu tóc được ưa chuộng nhất
Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhất là người đi tiên phong trong mọi xu hướng làm đẹp của phụ nữ Anh thời kỳ này. Vì Nữ hoàng có màu tóc nâu đỏ tự nhiên nên người ta thường bắt chước nhuộm tóc hoặc đội tóc giả màu nâu đỏ.
Geisha Nhật Bản (Giữa những năm 1700)
Da: Trắng bệch
Môi: Đỏ đậm
Mắt: Kẻ viền mắt đỏ và đen
Tóc: Búi gọn
Geisha là một nghề đặc trưng trong xã hội Nhật vào giữa thế kỷ 18. Họ thông thạo các kỹ năng đàn, hát, nhảy múa, làm thơ và thường được đào tạo trong khoảng thời gian ít nhất là 3 năm. Cách trang điểm của các geisha cũng khác nhau tùy thuộc vào thâm niên đào tạo của họ.
Trước Cách mạng Pháp (Khoảng 1775 - 1789)
Da: Trắng bệch và được tô thêm nốt ruồi
Má: Hồng đỏ
Môi: Càng bóng càng đẹp
Tóc: Tạo kiểu thật cao, cầu kỳ và màu trắng
Xu hướng make up tại Pháp thời gian này chịu ảnh hưởng lớn từ Hoàng hậu Marie Antoinette. Những người phụ nữ thường phủ phấn khắp mặt, cổ và vai sao cho càng trắng bệch càng tốt. Để khiến mình trông trắng hơn, họ còn vẽ những đường gân xanh lên da cổ, da ngực và tô những nốt ruồi đen lên mặt. Bên cạnh đó, kiểu tóc được ưa chuộng nhất là kiểu tóc dựng cao lên trên đỉnh đầu. Nếu không có đủ tóc thật để làm kiểu tóc này, người ta thường đội tóc giả. Và bất kể là tóc giả hay tóc thật thì đều được phủ phấn trắng.
Thời đại Victoria (Khoảng 1837 - 1901)
Da: Sáng, phủ phấn nhẹ
Má: "Bẹo" má để có màu ửng hồng tự nhiên
Tóc: Dài và được búi gọn
Nữ hoàng Anh Victoria là người định hình nên vẻ đẹp tối giản trong thế kỷ 19 khi tuyên bố trước dân chúng rằng trang điểm là bất lịch sự. Chính bởi bị hạn chế trong việc make up nên phụ nữ Anh đặc biệt chú trọng đến làn da của mình trong giai đoạn này. Với làn da, họ có thể phủ phấn nhẹ nhưng với môi và má thì khó có thể "làm quá", vậy nên họ chọn cách tự "bẹo" má để tạo màu ửng hồng tự nhiên.
Những năm 60 (Khoảng 1960 - 1969)
Môi: Màu hồng bợt
Mắt: Nhiều màu sắc sặc sỡ và gắn mi giả
Má: Tạo khối rõ nét
Tóc: Tóc giả phồng to
Phong trào giải phóng lên cao trong những năm 60 đã tạo điều kiện cho người dân được trải nghiệm nhiều cái mới, trong đó bao gồm cả khoản make up. Phụ nữ được diện bất cứ màu mắt nào họ thích thậm chí kết hợp nhiều màu sắc với nhau, họ chuộng kẻ mắt thật đậm và gắn lông mi giả. Giai đoạn cuối những năm 60 cũng là lúc phụ nữ da màu được thoải mái làm đẹp sau một thời gian dài bị kìm hãm.
Nguồn: BuzzFeed