Bạn có công nhận rằng phận út ít thật tuyệt, lúc nào cũng được nhường nhịn, che chở và yêu thương dù bạn có lớn đến đâu đi chăng nữa hay không? Thì bản thân là người bé nhất nhà mà, nên nghiễm nhiên, bạn sẽ nhận mọi sự "sủng ái" đến từ ông bà, bố mẹ và cả sự nhường nhịn, chăm lo đến từ các ông anh bà chị (đôi khi chẳng hơn bạn được mấy tuổi) nữa.
Là em út, có đôi khi bạn hay nhõng nhẽo. Là em út, cũng có đôi khi bạn hay đòi hỏi quá đà. Là em út, bạn đã quen sống trong sự bao bọc, che chở từ mọi người. Là em út, lắm lúc bạn đáng ghét lắm. Nhưng sau tất cả, em út cũng sẽ lớn lên, cũng biết yêu thương anh chị, yêu thương bố mẹ thôi mà!
Câu hỏi quen thuộc nhất bạn có thể nhận được khi trong nhà có một đứa em nhỏ chính là "Bao giờ chị về thế?" và sau đó là "Bao giờ chị lên Hà Nội/Sài Gòn?"
Ở nhà thì suốt ngày giành ăn, cãi nhau chí chóe với mình, nhưng lâu lâu nó bỗng hóa thành một nhân vật đa sầu đa cảm, dính lấy bạn nhõng nhẽo không thôi
Ai bảo một đứa trẻ 8 tuổi thì không biết gì? Nó còn biết anh trai bị thất tình rồi an ủi đây này
Em út chính là đứa chỉ thảo mai với bạn những lúc xin xỏ bạn thứ gì đó, còn phần lớn thời gian, nó phũ phàng với bạn vô cùng
Chính tả còn chưa sõi nhưng bảo anh trai mua quà thì nhanh lắm
Hạnh phúc nhất là có một đứa em ngoan ngoãn, hiểu chuyện, gọi dạ bảo vâng (và luôn sẵn sàng cho việc bị bạn "sai bảo" mọi lúc mọi nơi)
Đây chính là lúc bạn muốn hét lên với ông trời: Em út của con phản rồiiiii
Út ít nhưng khôn ranh, nhanh trí lắm luôn
Bạn mới chỉ có một đứa em thỉnh thoảng "lên cơn" thế này đã mệt, không biết người ta có 3-4 đứa em trong nhà thì sẽ biết sống ra sao
Nhưng sau tất cả, em út dù có thế nào vẫn là đứa em bạn mãi yêu thương