Dạy con chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Dù có chuẩn bị kỹ đến đâu, hành trình làm cha mẹ vẫn luôn ẩn chứa những thử thách khiến người lớn rơi vào cảm giác bất lực, hoang mang, thậm chí là tuyệt vọng. Bởi không có cuốn cẩm nang nào dạy cách đối diện với một đứa trẻ “không giống ai”, ngang bướng, lạnh lùng, hoặc cư xử khiến cha mẹ tổn thương từng ngày.
Mới đây, một bài đăng trong group Facebook dành cho phụ huynh bất ngờ thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Mở đầu bằng một lời kêu cứu gây chấn động: “Mọi người có biết trường giáo dưỡng cải tạo nào không, cho mình xin thông tin với. Mình bất lực vì con quá rồi, con bất trị rồi”, một người mẹ giấu tên đã kể lại hành trình 6 năm kiệt sức vì con, đầy nước mắt và tuyệt vọng, khiến nhiều người rơi nước mắt và suy ngẫm về mặt tối trong hành trình làm cha mẹ.
Theo chia sẻ của người mẹ này, từ khi con chị bước vào lớp 2, bé đã có biểu hiện chuyển sang giai đoạn “chống đối, thách thức, hư hỏng hẳn”. Càng lớn, những biểu hiện tiêu cực như không sợ ai, hỗn láo, không biết đau, không biết sợ, ngày một gia tăng. Người mẹ tâm sự rằng suốt 6 năm qua, chị không có niềm vui, không còn hy vọng, không còn niềm tin gì vào con. Thay vào đó là những trận cãi vã, sự hỗn láo không hồi kết, kéo theo là kiệt quệ về sức khỏe, tinh thần.
“Cứ nghĩ là khi con thấy mẹ đổ bệnh vì con ngỗ nghịch thì con sẽ biết suy nghĩ và thay đổi, biết sợ, nhưng không, khi mẹ đổ bệnh con cười khẩy và hư láo với mọi người rồi để mọi người ai cũng khó chịu và mẹ phải lết dậy chỉnh đốn. Mẹ khỏe mạnh thì con làm đủ trò hư láo để mẹ phải mệt mỏi, mẹ ốm mệt thì con hư láo cho mẹ mệt thêm, mẹ ngất xỉu vì quá sức thì con cười và thản nhiên ngồi chơi như không có gì xảy ra, thay vì sợ hãi lo lắng và đi gọi người hỗ trợ”, chị đau đớn kể lại.
Đỉnh điểm, người mẹ này đã nghĩ tới việc đưa con vào một trường giáo dưỡng - điều mà theo nhiều người, đó là sự bất lực đau đớn nhất của một phụ huynh.
Bài viết ngay lập tức thu hút hàng nghìn lượt tương tác, chia sẻ và bình luận từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với người mẹ, cho rằng khi cha mẹ đã phải lên tiếng xin thông tin về trường giáo dưỡng thì đó chắc chắn không còn là một vấn đề nhỏ:
- Mình cũng là mẹ, đọc xong mà nước mắt rơi. Không ai muốn nhẫn tâm gọi con là “bất trị”, trừ khi họ đã kiệt sức và đau lòng tới mức không còn lối thoát.
- Cái đau nhất là khi mình bệnh vì con, mà con cười khẩy. Mình không tưởng tượng nổi cảnh đó sẽ đau đến mức nào.
- Đọc mà rơi nước mắt. Mong rằng người mẹ sẽ tìm được sự giúp đỡ cần thiết để cùng con vượt qua giai đoạn khó khăn này.
- Cha mẹ cũng cần được hỗ trợ tâm lý khi nuôi dạy con cái. Hy vọng có nhiều chương trình hỗ trợ cha mẹ trong việc giáo dục con.
- Đọc mà thương mẹ quá. Mẹ cố gắng nhé, phải cố gắng vì con và vì mình nữa. Bây giờ mà buông tay thì tội con lắm.
Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng, thay vì tìm đến biện pháp cực đoan, người mẹ nên xem xét lại phương pháp nuôi dạy, đồng thời nhờ đến sự trợ giúp từ các chuyên gia tâm lý.
- Hiểu cảm giác bất lực và kiệt sức của mẹ, nhưng trường giáo dưỡng nên là biện pháp cuối cùng. Có thể thử tìm đến các chuyên gia tâm lý hoặc những trung tâm hỗ trợ cha mẹ và trẻ em trước, biết đâu sẽ có hướng tháo gỡ nhẹ nhàng hơn.
- Thay vì đẩy con vào môi trường dễ tổn thương hơn, mẹ hãy thử tham khảo các lớp kỹ năng làm cha mẹ hoặc trị liệu gia đình. Có khi không phải con hư mà là cả hai mẹ con đang cần một “người thứ ba” để dẫn dắt lại mối quan hệ.
- Không ai sinh ra đã biết làm mẹ, nên mẹ cũng đừng tự trách mình. Nhưng việc nhờ tới chuyên gia tâm lý là hoàn toàn bình thường và nên làm, vì có khi vấn đề không nằm ở sự “hư” của con mà ở chỗ chưa hiểu nhau đủ.
Câu chuyện của người mẹ giấu tên kể trên không chỉ là tiếng kêu cứu về một đứa trẻ “hư hỏng”, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh rằng: cha mẹ cũng cần được hỗ trợ tâm lý. Suốt 6 năm chiến đấu đơn độc với kỳ vọng rằng con sẽ thay đổi, người mẹ ấy đã rơi vào tình trạng kiệt sức, suy sụp và rối loạn tâm lý - một trạng thái không hề hiếm gặp trong xã hội hiện đại, nhưng lại rất ít người dám thừa nhận. Bởi định kiến xã hội vẫn luôn mặc định rằng cha mẹ thì phải giỏi, phải kiên nhẫn, phải chịu đựng.
Sự thật là không ai có thể gánh vác hành trình làm cha mẹ một cách hoàn hảo, đặc biệt khi bản thân họ cũng đang tổn thương, áp lực và không được đồng hành về mặt tinh thần. Đôi khi, những đứa trẻ “có vấn đề” không chỉ là kết quả của việc nuôi dạy sai cách, mà còn phản ánh mối quan hệ cảm xúc bị đứt gãy giữa cha mẹ và con cái, là hệ quả của những tổn thương không được giải quyết từ cả hai phía.
Thay vì tiếp tục đơn độc trong vai trò người sửa chữa, người mẹ nên tìm đến sự trợ giúp chuyên môn như gặp gỡ chuyên gia tâm lý, trị liệu cá nhân hoặc trị liệu gia đình, đồng thời học cách xây dựng lại kết nối cảm xúc với con thay vì chỉ tìm cách kiểm soát hành vi. Một đứa trẻ chống đối không cần trừng phạt mà cần được thấu hiểu. Và một người mẹ đang kiệt sức cũng không cần chỉ trích, mà cần được lắng nghe và chữa lành. Chăm sóc tinh thần cho cha mẹ chính là bước đầu để cứu lấy cả gia đình.