Bạn có biết: Lượng vàng quý hiếm tồn đọng trong khối lượng 1 tấn điện thoại di động còn nhiều hơn cả trữ lượng có sẵn trong một mỏ vàng trung bình trên thế giới không?
Đó là thông tin từ Federico Magalini - một trong những chuyên gia nghiên cứu về rác thải công nghệ trên thế giới. Ấy thế mà thay vì đem ra các cơ sở tái chế để góp phần không bỏ phí nguồn tài nguyên ấy, chúng ta lại cứ vô tình khiến chiếc điện thoại lưu lạc mất ở phương trời nào mỗi khi đã cũ hoặc không dùng nữa, hay thậm chí là... cứ để mãi ở xó xỉnh trong nhà rồi thất lạc mãi mãi. Vậy nếu để tận dụng đúng cách một thiết bị không còn nhu cầu sử dụng thì phải làm sao?
Những chiếc điện thoại và laptop sẽ đi đâu về đâu khi không được sử dụng nữa?
Cùng tham gia một buổi phỏng vấn với Magalini để hiểu thêm về vấn đề thú vị này nhé:
Thực ra định nghĩa của nó liên quan đến mọi thiết bị có chứa pin và ổ cắm, vẫn còn hoạt động được nhưng lại bị vứt đi. Vì thế, ngay cả một cục pin cũng có thể coi là rác thải công nghệ. Trung bình một gia đình có trong tay đến hàng chục thiết bị điện tử và công nghệ được tính trong phạm trù này.
Vấn đề hiện nay chúng ta đang gặp phải là việc không rõ phải làm gì với chúng khi không có nhu cầu sử dụng nữa, chính xác hơn là không biết vứt đi kiểu gì. Rác thải công nghệ không phải như thức ăn hay vật liệu bỏ đi. Những chiếc smartphone hay camera bị hỏng, chúng ta vẫn cứ giữ lại rồi để đâu đó trong nhà coi như một vật kỷ niệm. Đó thực sự là một thói quen gây lãng phí đối với giá trị của vật liệu có thể tái chế.
Đúng thế, đó cũng không phải một thứ gì quá xa lạ nữa. Lấy ngay ví dụ về vàng, một kim loại quý và được săn lùng rất nhiều hiện nay. Vàng có trong tự nhiên thường đạt tỷ lệ và mật độ khai thác chỉ khoảng 0,5g cho mỗi tấn nguyên liệu thông thường. Nói cách khác, chẳng hạn bạn ra vườn và đào lấy đào để, đào lên 1 tấn đá cục và hàng loạt những nguyên liệu lỉnh kỉnh chả biết từ đâu lôi lên từ lòng đất, bạn có cơ hội trung bình để tìm ra 0,5g vàng từ đống đất đá đó mà thôi. Dĩ nhiên, đối với các mỏ vàng thì lại khác, vì thế con số 0,5g trên là lượng vàng trung bình chia đều ra trên toàn bộ thế giới rồi.
Bên trong những chiếc điện thoại vứt đi là cả một mỏ vàng lớn hơn nhiều so với trữ lượng tự nhiên.
Nhưng còn ở trong những chiếc điện thoại di động hiện nay thì sao? Với mỗi tấn điện thoại di động, chúng ta có thể trích xuất được 350g vàng - cao hơn gấp 80 lần so với tiêu chuẩn chung trên Trái Đất. Đó là lí do vì sao họ lại gọi đây là một phương thức "đào mỏ" mới của thời công nghệ đấy! Mật độ và tỷ lệ chất có chứa vàng trong vật liệu làm ra điện thoại cao hơn nhiều so với thông thường.
Chủ yếu những chất cấu tạo nên các thiết bị công nghệ là sắt, đồng, nhôm, nhựa, quý hiếm hơn có thể là bạc, vàng, paladi, iridi và một vài cái tên quý hiếm hơn tùy nhu cầu sản xuất và sử dụng. Kim loại thì gần như là có thể tái chế để tái sử dụng vĩnh viễn, nhưng nhựa thì không, nên chúng cần được chăm sóc và xử lý cẩn thận.
Ở châu Âu, nhà sản xuất của thiết bị phải chịu trách nhiệm nghiêm ngặt về việc thu hồi lại sản phẩm và tái chế đúng cách. Người dùng sẽ có thể giúp đỡ bằng cách mang laptop/điện thoại đã dùng trở lại nơi bán để cửa hàng liên hệ cơ sở gốc và hoàn trả.
Ở Mỹ, mỗi địa phương và khu vực lại có một cách xử lý khác nhau. Chẳng hạn như California, mỗi khi mua laptop, bạn sẽ phải trả thêm một khoản phí trong hóa đơn, không phải để bảo hành hay thuế má, mà là phần phụ chi dành cho quỹ đầu tư tái chế thiết bị, hoặc để trả lương cho những người làm công việc đó.
Tiếp tục, sau khi hoàn trả về cơ sở, sẽ có những người vận chuyển nó đến nhà máy tái chế để "tháo dỡ" chúng một cách hoàn toàn. Về cơ bản, một cỗ máy nghiền hoặc cắt sẽ phân tán các bộ phận thiết bị ra, sau đó lại có những người ngồi lọc chúng để gửi những phần cần thiết về điểm thích hợp cho từng nguyên liệu.
Màn hình là phần khó khăn và cần chú ý nhất mỗi khi tái chế.
Với những chiếc laptop, bộ phận cần lưu ý nhất là màn hình vì chúng thường được sản xuất ở định dạng LCD, có chứa thủy ngân trong các tấm nền sáng ban đầu. Không nói đến việc bị nhiễm độc vì không mang đồ bảo hộ, việc làm hỏng chúng và dây thủy ngân ra các thành phần khác cũng đủ để làm hỏng hoàn toàn quy trình tái chế rồi.
Các bộ phận khác như bo mạch chủ, chip, bàn phím... thì cứ được đưa vào máy nghiền là xong. Nếu có chứa sắt, đồng... các cơ sở sẽ cho vào lò nấu chảy để tái tạo. Vàng và bạch kim thường lẫn trong các bảng vi mạch điện tử, vì thế sẽ cần được xử lý qua các công đoạn phức tạp hơn.
Tham khảo: The Verge