Tôi học ở Sài Gòn được hơn hai năm, nghĩa là chừng đó năm
tôi cũng phải sống xa gia đình mình. Nói ra có thể một vài người sẽ cười, rằng
dù đã lâu như thế nhưng tôi vẫn chưa thể tìm được cách gì đó giúp cuộc sống của
mình đi vào quỹ đạo ổn định. Hằng ngày, tôi không ăn đủ ba bữa. Giả sử có ăn uống
một món gì đó, tôi cũng sẽ chọn cho mình một thứ gì đó rẻ rẻ để ăn. Bởi việc đi
học xa nhà chính là một gánh nặng mà bố mẹ bạn phải gánh trên vai. Đây không phải
đất Mỹ, đủ 18 tuổi bạn phải dọn ra khỏi nhà và tự tìm cách sống tự lập. Mà ở
đây, dù là bạn tốt nghiệp, bắt đầu có công ăn việc làm ổn định hay thậm chí là
cưới chồng cưới vợ, trong mắt bố mẹ bạn vẫn là đứa con thơ làm việc gì cũng
không xong mà thôi.
Tôi nhớ có một lần mình đang ăn hộp cơm chiên mà người ta bán trước trường chỉ với giá 15 ngàn một hộp, và cùng hai cô bạn khác cũng sống xa nhà than thở về cuộc sống tự lập của mình. Một cô bạn chung lớp của chúng tôi khi đó đang ăn cơm mà mẹ của cô bới sẵn cho cô đem đi học đã nhìn chúng tôi và nói:
1. "Sao các cậu không tìm cách tự chăm sóc bản thân mình đi?".
Khi đó, chúng tôi cảm thấy rất bực mình, vì nếu chưa từng sống trong cảnh xa nhà, và còn đang ăn đồ mẹ làm sẵn.
Có lẽ một số người thực sự không hiểu, việc sống xa nhà và phải tự lập là một công việc không hề dễ dàng chút nào. Bạn đi học, rồi kiếm một công việc partime nào đó kiếm tiền để không phải xin thêm tiền từ bố mẹ. Rồi bạn ở nhà trọ, phòng thuê, không được tự do nấu nướng, hoặc nhà không có tủ lạnh, thời gian ngủ nghỉ lại không được bao nhiêu. Bạn không có đủ thời gian thức dậy sớm đi chợ nấu ăn, chuẩn bị thức ăn sẵn rồi đến giờ chỉ cần mở ra rồi ăn. Đến lúc bạn đau ốm, cũng không nỡ dùng tiền của mình mà mua thuốc uống cho hết bệnh.
Cuộc sống xa nhà không dễ dàng như bạn tưởng, tự chăm sóc bản thân cho tốt hoàn toàn cũng là một công việc rất khó khăn. Cho nên nếu bạn không phải là người đang sống xa nhà, xa bố mẹ, thì đừng nói câu "Sao các cậu không tìm cách tự chăm sóc bản thân mình đi?" với những đứa trẻ phải sống một mình ở một thành phố xa lạ.
2. "Giá mà được tự do, không bị bố mẹ quản thúc".
Tôi đã từng nghĩ như vậy cho đến khi mình bắt đầu sống cuộc sống tự lập. Tôi có đi đâu, làm gì, với ai, bố mẹ tôi không hề hay biết. Mỗi lúc hỏi thăm, tôi cũng chỉ dám nói rằng mình vẫn tốt, hoặc bịa ra mình đang làm một điều gì đó hay ho. Những thứ bạn nói qua điện thoại với bố mẹ dù có là thật hay giả thì cũng không ai kiểm chứng được. Tôi nhớ có lần mình chưa ăn gì thì bố mẹ gọi điện. Họ hỏi tôi đã ăn những gì cho bữa sáng, bữa trưa, tôi liền nói mình vừa ăn một món gì đó rất ngon, rất đắt tiền. Tôi chỉ không muốn bố mẹ lo lắng cho mình, nên tôi sẽ nói những điều tốt đẹp cho họ nghe, để họ biết rằng tôi vẫn đang sống rất tốt.
Ngày tập trung trên trường, hay ngày đi trại cùng khoa, tôi nhìn thấy bố mẹ bạn bè liên tục gọi điện cho họ để đưa đón, hỏi thăm, và họ thì chỉ muốn dập máy thật nhanh mà thôi. Họ than thở với tôi về việc bị bố mẹ quản thúc, và được tự do như tôi thật là hay. Tôi cười trừ, không nói gì. Bởi giá mà họ biết, một đứa con sống xa nhà như tôi khao khát được bố mẹ quản thúc, chăm lo trực tiếp như thế nào.
Nhưng có lẽ là họ không hiểu đâu, bởi sau ngày đó họ sẽ lại về nhà, được ăn cơm mẹ nấu, được xem phim cùng bố và chơi đùa cùng em trai. Cuộc sống của họ lại vui vẻ và ấm êm biết bao. Còn tôi thì chỉ biết thui thủi về nhà, về căn phòng trọ mà ngoài tôi ra thì chẳng có ai quen thuộc hay bận tâm đến tôi đang như thế nào nữa.
3. "Ăn uống như vậy không hợp vệ sinh đâu".
Tôi thường chọn ăn những món ăn người ta bán trước trường, vừa rẻ lại vừa có thể ăn no. Một cô bạn từng chê món ăn tôi đang ăn được làm không hợp vệ sinh chút nào. Và còn khuyên tôi nên tự nấu ăn ở nhà thì hơn.
Tôi nghĩ việc chê bai thức ăn của người khác khi họ đang ăn là một việc khá "vô duyên". Dù tôi hiểu rõ có thể ăn ở ngoài như vậy cũng là một việc thật không tốt cho sức khỏe. Nhưng ngoài những món ăn này ra thì có lẽ tôi không biết phải ăn gì nữa. Nếu ăn những món khác trong quán xá này nọ thì giá sẽ cao hơn. Và chẳng ai bảo đảm nếu túi tôi có hết tiền thì khi trở về nhà sẽ có sẵn mâm cơm chờ đợi tôi đâu. Những sinh viên giống tôi thường lựa chọn cách ăn nhanh, vội để qua bữa. Chúng tôi không có thời gian để phân tích món ăn nào tốt món ăn nào không tốt trong từng bữa ăn để có thể cho ra lựa chọn tốt nhất cuối cùng. Bởi nếu không ăn ở ngoài, về nhà sẽ không còn gì để ăn. Chợ búa khi chúng tôi đi học về có lẽ cũng chẳng còn bán món gì tươi ngon nữa cả.
Nên dù rất muốn tự cho mình những bữa ăn ngon và chất lượng, nhưng hoàn cảnh cứ luôn đưa đẩy khiến chúng tôi thậm chí cũng không điều khiển được nhịp sống của chính mình nữa.
4. "Tuần sau tao về nhà, mày có về không?".
Những người bạn chung lớp học với tôi có những người quê ở rất gần. Việc trở về nhà mỗi cuối tuần đối với họ là một việc thật đơn giản và hạnh phúc. Nhưng nhà của tôi lại nằm cách Sài Gòn khá xa, tôi chẳng thể bắt một chuyến xe nào với mức giá rẻ để trở về nhà thật nhanh. Những chuyến đi dài hơn hai mươi bốn tiếng đồng hồ chỉ mới tính một chiều, và có khi chưa kịp đặt chân đến nhà thì những tiết học sắp đến và sẵn sàng chờ tôi rồi.
Tôi luôn cảm thấy ghen tị với những người bạn của mình, khi mà họ muốn về nhà thì sẽ liền được về nhà. Chỉ hai hoặc ba tiếng, và dưới ba trăm ngàn cho một chuyến đi khứ hồi đối với họ là một chuyện thật dễ dàng. Và thử nhìn mà xem vẻ mặt hạnh phúc và thư giãn của họ khi được trở về với vòng tay bố mẹ, điều đó thật vui vẻ và cũng thật chua xót với tôi biết bao. Bởi tôi chỉ có thể về nhà trong những dịp lễ thật lớn như Tết, nghỉ hè mà thôi.
Tôi rất buồn khi có ai đó hỏi han rằng liệu cuối tuần tôi có ý định trở về nhà hay không. Tôi muốn lắm chứ, muốn về nhà lắm chứ. Nhưng tôi lại không đủ chi trả cho khoảng thời gian eo hẹp với một số tiền lớn như vậy. Nên những lúc nghe bạn bè rủ nhau về nhà, tôi chỉ lặng lẽ mỉm cười, tiếp tục trở về căn nhà trọ của mình mà gọi cho bố mẹ thôi.
Chẳng ai muốn làm tổn thương một người nào đó. Nhưng đôi lúc những lời nói thiện chí, xã giao lại khiến cho một đứa con đi học xa nhà như tôi thêm buồn bã và tủi thân.
Làm một sinh viên sống xa nhà chẳng hề là việc dễ dàng gì, khi bạn vừa phải tự chăm sóc bản thân, vừa cân bằng cuộc sống của mình một cách hợp lí.
Nên nếu muốn nói điều gì đó trước mặt một đứa con sống xa nhà, bạn hãy suy nghĩ thật kĩ rồi mới nói ra, bạn nhé.