Từng nổi danh trong lịch sử Trung Hoa bởi nhan sắc "khuynh nước khuynh thành", thậm chí còn khiến các nhân vật quyền lực nhất thời bấy giờ phải bỏ bê triều chính mà cung phụng hết lòng.
Thế nhưng, bốn mỹ nhân trứ danh như Tây Thi, Dương Quý Phi, Vương Chiêu Quân và Điêu Thuyền vẫn không thể tránh khỏi những khiếm khuyết đáng tiếc giống như nhiều cô gái thời nay: Chân to, vai lớn, có mùi cơ thể hay thậm chí là sở hữu "đôi tai chuột" kém xinh.
Tây Thi có tên thật là Thi Di Quang, một đại mỹ nhân vào thời Xuân Thu và cũng là người khiến vua Phù Sai phải chết mê chết mệt, dẫn tới họa diệt vong của nước Ngô.
Tuy làm nghề dệt vải ở vùng núi Trữ La, Gia Lãm (nay là Chư Kỵ) chứ không phải "lá ngọc cành vàng" hay con nhà trâm anh, song nhờ có ngũ quan đoan chính, phấn diện đào hoa, tướng mạo hơn người mà nhan sắc của nàng mới được người đời sau ví như "trầm ngư", có nghĩa cá dưới nước phải cảm thấy xấu hổ trước vẻ đẹp ấy mà lặn đi nơi khác.
Tây Thi rất hoàn hảo nếu không sở hữu đôi chân to và thô. Ảnh minh họa.
Dẫu vẻ đẹp của Tây Thi được sử sách ca ngợi như vậy, song ít ai biết rằng do sở hữu đôi chân quá to và thô nên khi nàng bước xuống suối giặt đồ, đàn cá mới cảm thấy thất vọng mà lặn luôn xuống đáy!
Để khắc phục điều này, mỹ nhân thời Xuân Thu bèn may một chiếc váy với độ dài chấm gót nhằm che đi nhược điểm trên cơ thể của mình. Nếu không nhìn thấy đôi chân ấy thì ắt hẳn người ta sẽ phải thốt lên rằng: "Tây Thi chính là đại diện cho sự hoàn hảo mà các cô gái khác luôn muốn hướng tới".
Dương Quý Phi tên thật là Dương Ngọc Hoàn, là sủng phi của vua Đường Huyền Tông Lý Long Cơ. Người đẹp này mang sắc vóc đậm đà, khuôn mặt diễm lệ cùng nước da mịn màng theo quan niệm cổ đại.
Ngoài ra, chuyện tình giữa nàng và bậc Vương quyền thời Đường cũng hay được nhắc tới với khung cảnh ước lệ cùng sự xa hoa tột đỉnh. Nhưng chính sự yêu chiều một cách thái quá mà Đường Huyền Tông dành cho người đẹp đã khiến cả triều đại hưng thịnh dần rơi vào tình cảnh suy vong.
Dân gian đồn đại Dương Quý Phi có mùi cơ thể kém hấp dẫn. Ảnh minh họa.
Dương Quý Phi rất thích đi dạo ở ngự hoa viên. Tương truyền, do sở hữu vẻ đẹp rực rỡ khiến các đoa hoa cũng phải cúi đầu, không dám nở nên nàng mới được sử sách mệnh danh là mỹ nữ "tu hoa".
Nhưng trái ngược với lời ca ngợi trên, dân gian lại đồn đại rằng nàng có mùi cơ thể kém hấp dẫn quá mức nên hoa mới không nở nổi, chứ không phải do nó xấu hổ mà tự khép mình lại.
Để khắc phục nhược điểm, vị Quý Phi nhà Đường thường phải hái những bông hoa thơm nhất rồi hòa vào nước tắm mỗi ngày. Nhiều người còn ví von sự ra đời của nước hoa được bắt nguồn từ sự tích đó.
Vương Chiêu Quân tên thật là Vương Tường, sống vào thời nhà Hán. Nàng đã khiến bao nam nhân thời đó phải si mê trước nhan sắc "lạc nhạn", có nghĩa chim đang bay cũng phải ngẩn ngơ, ngừng vẫy cánh mà rơi xuống đất.
Dù sinh ra trong một gia đình bình thường tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, song nhờ khuôn mặt thanh tú, trí tuệ vượt bậc lại giỏi hết cầm, kì, thi, họa nên mỹ nữ họ Vương sớm lọt vào nội cung của vua Hán Nguyên Đế từ năm 14 tuổi.
Tạo hình nhân vật Vương Chiêu Quân trên phim ảnh. Ảnh minh họa.
Sở hữu tướng mạo hơn người, song Chiêu Quân lại có một khiếm khuyết không thể sửa chữa được là đôi vai lệch. Do mặc gì cũng khó nên nàng phải tự thiết kế chiếc đệm vai bằng vải, hoặc đôi khi mặc áo với phần lông vũ gắn lệch sang một bên để che đi nhược điểm.
Có thuyết cho rằng, đàn chim nhạn đang bay bỗng nhiên sa xuống dưới vì tưởng nhầm phần lông trên áo của nàng với cỏ, chứ không phải vì lý do nào khác!
Điêu Thuyền là mỹ nhân xinh đẹp với tài năng ca múa thượng thừa vào thời Tam Quốc, vốn nổi tiếng trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa vì đã khiến vị thần tướng Lã Bố ra tay giết chết con nuôi chỉ bằng một câu nói nũng nịu.
Sắc đẹp của nàng được ví như "bế nguyệt", tức mặt trăng phải xấu hổ trước dung nhan ấy mà giấu mình đi.
Mỹ nhân Điêu Thuyền sở hữu đôi "tai chuột" kém xinh. Ảnh minh họa.
Cứ ngỡ dung nhan thanh tú, thuộc hàng tuyệt sắc giai nhân của Điêu Thuyền không có gì đáng chê. Tuy nhiên, nàng lại sở hữu một đôi tai rất nhỏ, mà người ta thường gọi là "tai chuột".
Do quan niệm thời xưa vốn xem trọng tướng mạo, đôi tai phải to thì mới có phúc nên mỹ nhân này thường che đi khuyết điểm bằng cách đeo những đôi bông tai khá nặng với họa tiết trang trí cầu kỳ.
Tương truyền, đôi bông tai đính ngọc của Điêu Thuyền thường trở nên lấp lánh mỗi khi nàng ngồi thơ thẩn ngắm trăng bên vọng nguyệt lầu. Điều ấy khiến vẻ đẹp của người con gái thời Tam Quốc càng thêm phần kiều diễm, làm bao bậc Vương quyền phải say đắm khôn nguôi.