Trong suốt 2 ngày, Edi Setiawan giúp đưa những người còn sống và những thi thể ra khỏi bùn đất và các đống đổ nát - tất cả những người này đều là nạn nhân của một trong những trận động đất kinh hoàng nhất tại Indonesia trong nhiều năm qua.
Cảnh tượng tan hoang ở Palu, Indonesia sau thảm họa động đất, sóng thần kinh hoàng ngày 28/9. Ảnh: AP
Tuy nhiên, khi vẫn còn chôn nửa mình dưới bùn nâu, Setiawan chết lặng khi thấy hai thi thể không còn cử động nữa – đó là cha và em gái của anh.
"Tôi thấy cha vẫn còn ôm em gái tôi", Setiawan chia sẻ ngày 1/10 khi nhớ lại khoảnh khắc đau lòng anh tìm thấy người thân của mình bị chôn vùi dưới bùn đất ở thành phố Palu.
"Tôi chỉ biết khóc. Tôi có thể cứu những người khác nhưng lại không thể cứu chính gia đình mình", người đàn ông này ngậm ngùi chia sẻ.
Trận động đất mạnh 7,5 độ ngày 28/9 đã khiến hơn 1.400 người thiệt mạng và phá hủy nhiều nhà cửa cũng như gây nên một thảm họa khủng khiếp ở Indonesia khi những người còn sống sau thiên tai đang vô cùng thiếu thốn thức ăn, nước sạch và nhiên liệu.
Hầu hết số người thiệt mạng đều là do trận động đất sóng thần kinh hoàng ập đến Palu ngày 28/9 nhưng cũng có hàng trăm người khác bị chôn vùi vì hiện tượng "đất hóa lỏng" khiến nền đất dễ sụt lún làm đổ sập các công trình.
Ngày 1/10, những đội cứu hộ tiếp cận đến vùng thiên tai phải nỗ lực chạy đua với thời gian để đưa các nạn nhân ra khỏi các đống đổ nát sau thảm họa.
Palu - một thành phố 380.000 dân nằm ở bờ biển phía tây đảo Sulawesi, Indonesia chìm trong cảnh tượng tan hoang và đổ nát. Không thông tin liên lạc, không điện, thành phố này chìm vào bóng tối sau mỗi buổi hoàng hôn.
Trong khi hàng nghìn người tuyệt vọng ngồi chờ ở các sân bay và cố gắng lên các máy bay quân sự được điều động đến để cứu trợ, chính quyền Indonesia buộc phải chôn cất hàng loạt các nạn nhân của thảm họa động đất sóng thần trong các ngôi mộ tập thể.
Nhớ lại những gì xảy ra ngày 28/9, Setiwan cho biết, khi anh đang dọn dẹp nhà cửa thì thấy tường nhà rung lắc mạnh. "Nền đất dưới chân tôi nứt toác ra... nước và bùn ập đến, ngày càng nhiều hơn từ mọi phía".
Khu nhà của Setiawan gần như chìm trong sóng dữ. Vợ và cô con gái nhỏ tuổi của anh vẫn khỏe mạnh nhưng các thành viên khác trong gia đình, bạn bè và hàng xóm của anh đều đang mất tích.
Anh cố gắng đến nhà cha mẹ, cách nhà anh khoảng gần 300m nhưng bùn đất bao phủ khiến anh gặp khó khăn để đi tiếp. Trên đường đi, dù gặp bất cứ ai trong hoạn nạn, anh đều cố gắng giúp đỡ hết sức có thể.
"Tôi cõng một cháu bé 2 tuổi trên cổ, một bé 3 tuổi trên lưng và bế một bé 5 tuổi nữa khi đang phải vật lộn bơi qua bùn đất để đến đường chính", anh Setiawan kể lại.
Người dân dùng những chiếc dây thừng ném cho những người đang mắc kẹt trong các hố bùn và kéo họ ra. Trong những người được cứu đó có mẹ của Setiawan.
Ngày 29/9, Setiwan và người dân trong thành phố đã cứu được 11 người lớn, trong đó có 1 phụ nữ đang mang thai và 2 đứa trẻ, dù sau đó 1 đứa trẻ đã chết.
Sau khi cứu được những người sống, họ chuyển sang tìm kiếm và đưa các thi thể ra ngoài. Ngày 29/9, Setiawan đã tìm thấy thi thể của cha và em gái trong bùn đất vẫn đang ôm chặt nhau trong những giờ phút cuối của cuộc đời.
Nhiều người cay đắng chỉ trích sự thất bại của lực lượng cứu hộ, vốn đã quá tải bởi quy mô của thảm họa quá lớn, khi không thể tiếp cận khu vực của họ kịp lúc.
Idrus, 52 tuổi chia sẻ: "Cho đến ngày 29/9, chúng tôi vẫn thấy nhiều người la hét kêu cứu từ các mái nhà".
"Nhưng chúng tôi không thể làm được gì để giúp họ. Giờ thì tiếng than khóc của họ cũng không còn nữa".
Setiawan cho biết các đội cứu hộ đầu tiên đã đến khu vực nhà anh ngày 30/10 nhưng do bùn đất nên họ chỉ có thể chụp các bức ảnh tư liệu trong thảm họa kinh hoàng này. Ngày 1/10, lực lượng cứu hộ đã trở lại và đưa 8 thi thể ra ngoài./.