Từ trước đến nay, phim về xã hội đen không phải thế mạnh của điện ảnh Việt khi có hàng loạt tác phẩm thất bại như 578: Phát Đạn Của Kẻ Điên (2020), Thanh Sói (2022)... Hai Phượng (2019) thành công hiếm hoi về mặt doanh thu nhưng không được đánh giá cao vì kịch bản đơn điệu. Những phim như hai phần Chị Mười Ba thì lại phải lồng ghép thêm nhiều yếu tố hài. Tưởng tiếp tục là một thảm họa, Domino: Lối Thoát Cuối Cùng hóa ra lại có chất lượng khá tốt về nhiều mặt dù kịch bản cóp nhặt từ siêu phẩm Hollywood.
Nội dung Domino: Lối Thoát Cuối Cùng xoay quanh An Lê (Thuận Nguyễn) - con của một ông trùm xã hội đen khét tiếng ở Texas (Mỹ). Song, anh không muốn theo con đường của cha mà bỏ về Việt Nam sống. Sau một vụ đấu đá băng đảng, cha anh bị sát hại. An buộc phải sang Mỹ làm đám tang và bị cuốn vào cuộc chiến giữa hai phe gồm Lâm Ngọc (Quốc Cường) - đàn em thân thiết của cha anh - và tên trùm buôn ma túy Hoàng Thế (Huỳnh Anh Tuấn). Nhiều sự kiện diễn ra khiến An phải thay đổi để sống sót.
Domino: Lối Thoát Cuối Cùng là bộ phim hiếm hoi được quay hầu hết ở Mỹ. Các nhân vật giang hồ trong phim đều cát cứ ở khu vực Texas có nhiều người Việt sinh sống. Nhiều chi tiết về cộng đồng Việt Kiều được lồng ghép để tạo sự tò mò cho khán giả. Bối cảnh lạ lẫm không chỉ mang đến nhiều điểm mới thú vị mà còn giúp những cảnh rượt đuổi bằng xe hơi, băng đảng thanh toán nhau giữa đường phố, ám sát trở nên hợp lý hơn so với khi diễn ra ở Việt Nam.
Phim có nhiều góc quay khá đẹp, tạo được bầu không khí u ám và kịch tính của một tác phẩm hành động kiêm giật gân. Cách đạo diễn xây dựng thế giới ngầm cũng không quá màu mè, khoe mẽ sự giàu sang một cách phi lý. Thay vào đó, chúng luôn tỏ ra là những doanh nhân thành đạt, mặc vest đi khắp nơi để che giấu danh tính thật. Nơi làm việc của các ông trùm không hề phô trương mà đơn giản, kín đáo để tránh bị cảnh sát dòm ngó.
Yếu tố hành động của Domino: Lối Thoát Cuối Cùng ở mức khá tốt so với mặt bằng phim Việt. Các nhóm tội phạm đánh nhau theo kiểu đường phố, dùng “hàng nguội, hàng nóng” để xử lý đối phương nhanh gọn chứ không múa may quay cuồng kiểu võ thuật nửa mùa. Mỗi đòn đánh đều có lực và tàn bạo. Những cảnh đâm chém, rượt đuổi được đầu tư khá tốt. Nhiều yếu tố thanh trừng theo đúng kiểu mafia của Hollywood cũng xuất hiện trong phim.
Trên thực tế, kịch bản của Domino: Lối Thoát Cuối Cùng thuộc dạng khá so với mặt bằng chung phim Việt. Cuộc chiến giữa các băng đảng có cả sự nhúng tay của cảnh sát, tạo ra một màn đấu trí khá gay cấn. Tác phẩm có nhiều plot twist về các tay trong được nhiều phe phái cài cắm đan xen. Phim không có quá nhiều sạn, các tình tiết khá hợp lý và đủ lôi cuốn khán giả theo hành trình trốn chạy rồi quay lại trả thù của An cũng như tìm ra kẻ chủ mưu phía sau.
Song, nhiều người xem sẽ dễ dàng nhận ra Domino: Lối Thoát Cuối Cùng học lỏm không ít từ phần đầu tiên của siêu phẩm Bố Già (1972) của Francis Coppola. Nhân vật Hải Lê chính là Vito Corleone (Marlon Brando) - một tay trùm tội phạm khét tiếng nhưng nhất quyết không dính vào ma túy. An Lê là Michael (Al Pacino) - cậu con trai không hề muốn nối nghiệp cha. Nếu như Michael quyết định nhập ngũ tham gia Thế Chiến II thì An về Việt Nam sinh sống.
Cả hai đều buộc phải dính vào công việc làm ăn phi pháp của gia đình sau khi cha bị ám sát. Hoàng Thế không ai khác chính là Barzini (Richard Conte) - tên trùm buôn bán ma túy nhiều lần muốn hợp tác với Vito nhưng bị cự tuyệt và đứng sau kế hoạch ám sát ông trùm. Tương tự, Lâm Ngọc hay Henry (Henry Vig Nguyễn) lần lượt ứng với các thành viên gia đình Corleone như Sonny (James Caan) hay Fredo (John Cazale)... Cách An “hắc hóa” và trả thù cùng lúc nhiều kẻ thù cũng giống với màn giết cả năm gia tộc đối thủ của Michael. Cảnh cuối của Domino: Lối Thoát Cuối Cùng lại gợi nhắc tới tựa phim tội phạm nổi tiếng Tân Thế Giới (2013) có Lee Jung Jae đóng vai chính.
Trong số nam diễn viên trẻ Việt Nam, Thuận Nguyễn là một trong những cái tên được đánh giá cao vì có cả ngoại hình lẫn diễn xuất tốt. An Lê là một vai diễn khó khi có hai thái cực rõ rệt. Ban đầu, anh chàng chỉ là một giám đốc quảng cáo bình thường ở Việt Nam, hoàn toàn ngây thơ, không có khái niệm gì về các băng đảng tội phạm ở Mỹ. Khi vô tình giết người để tự vệ, An bị sang chấn tâm lý và ám ảnh nhiều ngày trời.
Ở nửa sau phim, An trở thành một tay trùm máu lạnh và tàn nhẫn trong việc trả thù. Thuận Nguyễn thể hiện rất tốt hai màu sắc của nhân vật. Những cảnh sợ hãi, lo lắng hay đau buồn đều được anh diễn rất tốt. Sự thay đổi về cả cử chỉ, thần thái của An, từ ánh mắt sắc lẹm, gương mặt có phần ác độc, bệnh hoạn đến dáng đi đúng chuẩn “ông trùm” đều rất tốt.
Thế nhưng, diễn xuất của Thuận Nguyễn thì hay nhưng hành trình “hắc hóa” của An thì thiếu thuyết phục. Đạo diễn muốn xây dựng anh chàng giống như Michael từ một quân nhân nhiều thành tích thành ông trùm đáng sợ nhất nước Mỹ. Song, Michael khác hẳn An khi biết rõ việc kinh doanh của gia tộc Corleone dù không dính vào. Anh từng tham gia chiến tranh nên không hề sợ hãi trong việc đoạt mạng người khác. Sự tính toán và bình tĩnh của Michael được thể hiện rõ từ đầu.
Còn An thì chỉ là một người bình thường, không dám giết người. Phim cố tình để An phải lòng em gái Katy (Cát Hạ) của Lâm Ngọc rồi chuyển biến ngay thành tay trùm máu lạnh rất thiếu thuyết phục. Việc An lập ra một kế hoạch trả thù, đấu trí hoàn hảo dù không hề hay biết gì về bối cảnh các băng đảng khá khó hiểu. Anh được ông trùm về hưu trao cho nhóm sát thủ siêu việt như một cách đẩy nhanh câu chuyện theo hướng dễ dàng. Cuối cùng, An thuận tiện trở thành ông trùm trên đất Mỹ như một sự sắp đặt cho có của đạo diễn mà thôi.
Ngoài Thuận Nguyễn, dàn diễn viên còn lại đều tròn vai. Nhiều cái tên mới như Henry Vig Nguyễn, rapper BabyRed, Cát Hạ… gây bất ngờ về diễn xuất dù mới xuất hiện trên màn ảnh rộng.
Nhìn chung, kịch bản vẫn là điểm yếu lớn với phim Việt. Domino: Lối Thoát Cuối Cùng ở mức tốt là bởi cóp nhặt từ tác phẩm kinh điển, thêm bớt, xào nấu thêm để tạo ra một câu chuyện mới. Dù phim ghi điểm ở mảng hành động và diễn xuất, phần nội dung thiếu sáng tạo sẽ khiến nhiều người từng xem qua Bố Già thấy khó chịu.