Em thường tự mình biện minh ra biết bao nhiêu lý do, dù có lúc những lý do ấy cũng nhếch mép mỉm cười, bởi thấy em ngây ngốc. Nhưng em cam tâm lừa dối mình. Cũng chỉ là một buổi hẹn hò anh đến muộn. Cũng chỉ là do đường buổi tan tầm đông xe. Cũng chỉ là anh bận một vài việc gì đó mà quên không gọi điện báo trước. Em chờ anh thêm một lúc nữa thôi cũng được, chờ đến khi đường phố không còn vồn vã tiếng còi xe, chờ đến khi anh hết bận. Cứ chờ anh là được, đúng không anh?
Em thường tự ru ngủ mình bằng những ảo tưởng vẽ vời về anh-của-hiện-tại. Tất nhiên, những ảo tưởng của em không phải bỗng nhiên mà có. Là do tích cóp từ những ngày trước đó, những ngày anh còn yêu em quá đỗi nồng nàn, quá đỗi đắm say. Cũng chỉ là anh muốn chuyện tình này bớt ngọt hơn một chút. Cũng chỉ là dành cho em in ít tình cảm hơn một chút, đúng không anh?
Em cũng một vài lần tỏ ra giận dỗi. Nhưng anh biết trò hờn dỗi của em vặt vãnh đến nhường nào. Chỉ cần trời trở gió sẽ lo anh phong phanh áo mỏng. Chỉ cần trời đổ mưa sẽ sợ mưa trắng nhòa xóa cả lối anh đi. Mãi cho đến khi, anh quên mất cả đường mình hò hẹn, quên mất chuyện em vẫn còn đợi anh, chờ anh. Anh cũng quên rằng em yêu anh ngày càng nhiều, anh nhỉ? Bởi chỉ là, anh trót say đắm một người mới đến sau, và đã thôi không còn yêu em nữa…
Em sẽ mãi thấy mình như một cây non thiếu nắng, vẫn cố sức vươn lên để đón ánh mặt trời, nhưng bị gió thổi cành cong, lá cũng chỉ phất phơ không còn chút nào hy vọng. Em sẽ thấy nước mắt nặng nề rơi xuống gối, ướt đẫm gò má em-từng ửng hồng nhân lúc nhận lời yêu. Em sẽ thấy những tiếng nấc nghẹn ngào rơi bên ngoài song cửa sổ, rồi em chìm nghỉm vào những hố sâu kỷ niệm. Em tự trách mình, cũng chỉ là vì em không khéo giữ và anh cũng không còn mong ở lại.
Em là đứa con gái mà hay để cảm xúc lệ thuộc vào người đàn ông mình yêu. Em biết như thế là không nên. Trăm ngàn lần không nên. Con gái phải giữ cảm xúc cho riêng mình. Bất ổn cũng chỉ riêng mình biết. Có như thế, mới không để bất cứ ai làm tổn thương đến em.
Nhưng anh nói xem, có thể làm được không?