Yêu phải “đầu gấu” rởm, tôi bị ăn đòn oan

Nguyên Trang (Ghi lại theo lời kể của T.V-HN) , Theo 16:19 29/12/2011

Nằm lăn giữa đường vì cái tội “đi cùng đầu gấu rởm”, nước mắt tôi trào ra như mưa vì quá ê chề nhục nhã. Anh thể hiện nữa đi, để tôi – người yêu anh phải chịu trận đòn oan thế này đây!!

Đến bây giờ tôi vẫn không tin những gì mình phải chịu đựng vào tuần trước lại là sự thật. Trí tưởng tượng có phong phú đến mấy cũng không thể nghĩ ra cái cảnh này… Tôi giận anh ít, nhưng buồn thì nhiều hơn. Tại sao anh phải thể hiện với tôi? Tôi đâu có cần cái mác “đầu gấu”, “anh hùng” mà anh vẽ nên?? Để rồi cuối cùng anh nhận lại được gì, lại còn kéo cả tôi vào chuyện lùm xùm của anh nữa. Tôi và anh bị đánh ngay giữa ngã tư gần trường tôi học, giờ thì bạn bè trong trường ai cũng biết. Tôi xấu hổ quá, tôi muốn bỏ học và đến một nơi không ai biết mình…

Tôi quen anh ấy trong hoàn cảnh khá là oái oăm, nói ra thì có bạn sẽ bảo “sao giống trong phim vậy”, nhưng sự thực đúng là như thế. Tôi đang đi trong ngõ gần về đến nhà thì bị 2 đứa con trai choai choai không đội mũ phóng nhanh va vào, khiến tôi ngã lăn ra đường. Tay chân xước xát, nguyên cái bánh xe đè lên chân nên tôi rất đau và có mắng người cầm lái là sao đi mà không nhìn. Ngay lập tức, 2 đứa con trai xông vào chửi tôi không thiếu một từ bậy bạ nào, còn hùng hổ như muốn đánh tôi nữa. Rõ ràng 2 đứa nó còn kém cả tuổi tôi, nhưng trước hành vi côn đồ như thế, tôi đành phải chịu im lặng. Vừa dựng xe lên, chúng nó còn đòi tôi phải bồi thường. Vừa đau vừa ức, cũng không sai nên nhất định tôi không chịu.

Mọi người bắt đầu tập trung đông đúc nhưng chẳng có ai can ngăn hay nói gì, một vài ông xe ôm chỉ bảo “Thôi người ta con gái, bỏ qua đi”. 2 đứa con trai càng chửi tôi kinh hơn, trong lúc đang bối rối và bực mình, tôi ức đến phát khóc. Tự nhiên một hội con trai đi qua, nhìn ngó rồi nói rất to “Sao thế này? Đứa nào làm em tao ngã lại còn đòi ăn vạ á?”. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh vội xông đến “Thằng nào đòi em tao phải bồi thường? Chúng mày đâm vào em tao đúng không? Bây giờ muốn như nào?”. Với dáng vẻ hùng hổ của anh và 4-5 người bạn anh lúc đó, 2 kẻ bắt nạt tôi bỗng… mềm như bún, lí nhí bảo không sao đâu rồi lên xe lỉnh đi mất.

Quen nhau trong hoàn cảnh đúng là “chẳng liên quan”, khi đó tôi nhìn anh còn thấy ghét. Vì anh có vẻ ăn chơi, nhuộm tóc vàng, mặt mũi thì… lấc cấc. Nhưng cảm kích trước sự giúp đỡ trong khi mọi người quanh đó chỉ đứng nhìn một đứa con gái bị bắt nạt, tôi cũng lịch sự cảm ơn anh, và nói chuyện xã giao với anh. Hôm đó anh còn đưa tôi về tận nhà vì sợ “bọn kia quay lại trả thù”. Anh đã biết nhà lại còn biết cả trường tôi học, và chỉ 2 hôm sau là anh có số điện thoại của tôi với lý do “trường em, anh có rất nhiều đàn em”.

Bỏ qua những “cái ghét” về ngoại hình, tôi dần cảm thấy anh là chàng trai cũng khá thú vị. Tôi tiếp xúc với anh nhiều hơn, rồi duyên số thế nào tôi lại đồng ý làm bạn gái anh. Anh bảo “Em rất khác với những đứa con gái anh biết, em ngoan, không ăn chơi, học trường em mà như thế thì hơi bị đặc biệt (trường tôi nổi tiếng con gái xinh và chơi bời)”. Tôi thì lại thích kiểu bụi bặm và vẻ đàn ông của anh, mặc dù tôi không đồng ý việc anh cứ thể hiện mình là dân xã hội, phải ăn to nói lớn, phải chửi bậy hút thuốc, xăm mình, thậm chí còn lô đề cờ bạc, đánh nhau thì thành thần.


Anh luôn tỏ ra "hổ báo" chỗ đông người, khiến tôi rất ngại! (Ảnh minh họa)

Vì yêu tôi anh đã hứa sẽ thay đổi, sẽ về sớm không lang thang đêm hôm và bỏ lô đề. Thời gian đầu thì đúng là như thế. Chỉ có điều, anh hay kể cho tôi các “chiến tích”, rồi “thằng này sợ anh lắm, thằng kia rất nể anh”. Anh sinh năm 1988, nghĩa là cũng chưa đến mức “già” lắm nhưng theo lời anh thì khắp Hà Nội anh đều có đàn anh và đàn em, chỉ cần hô một tiếng thì có chuyện gì người ta sẽ đến giúp ngay. Tôi không hề thích thú gì hay cậy vào điều đó để kiếm chuyện rồi nhờ anh can thiệp, phải nói vậy vì nhiều bạn sẽ hiểu lầm tôi yêu anh chỉ vì cái mác “hổ báo”. Với một học sinh cấp 3 sống đơn giản như tôi thì cần gì đến anh bạn trai đầu gấu, quen biết rộng?

Nhưng càng về sau, anh càng muốn tỏ ra “hổ báo” chỗ đông người. Đi đến chỗ ăn uống, phục vụ chậm thôi là anh chửi. Đi xem phim anh sẵn sàng gác chân lên ghế trước, người ta thái độ thì anh gằn giọng ngay. Ngồi ở quán nước trước cổng trường tôi, anh và đám bạn (theo anh thì đó là “đàn em”) cứ hơi tí là “đ.m”, mặt này mặt kia… Tôi xấu hổ quá, bắt anh phải bỏ cái kiểu ấy đi thì anh cãi lại “Anh mà hiền chúng nó khinh ngay, em xem có đứa nào dám đụng vào anh không?”. Tôi đã hết lòng giải thích rằng mình cứ bình thường, vui vẻ thì ai muốn “đụng” vào chứ. Nhưng anh lúc nào cũng muốn chứng tỏ sự đầu gấu, hùng hổ của mình. Nhìn anh đúng là không ai muốn “dây”: tóc 3 phân, cổ đeo dây xích lủng liểng, luôn đội mũ sùm sụp. Anh còn bảo tôi đi học cứ yên tâm đã có anh “bảo kê”, không ai dám đụng vào đâu. Không biết bao nhiêu lần chúng tôi cãi nhau vì chuyện đó, nhưng chỉ cần anh ôm tôi vào lòng, thể hiện tình cảm thì tôi lại bỏ qua. Tôi cứ nghĩ rằng rồi dần dần anh sẽ thay đổi vì yêu tôi, với lại anh hùng hổ với người ngoài chứ riêng tôi thì anh lại đối xử nhẹ nhàng… Cái dốt của tôi là ở đó, giờ tôi mới nhận ra. Chính tôi đã tự đưa mình đến cảnh oái ăm như ngày hôm nay!

Bạn bè rất ngạc nhiên khi thấy tôi yêu một người như vậy. Chúng nó bảo “Hết người rồi hay sao mà lại chọn G”, có đứa còn mách “Hôm trước tao thấy người yêu mày đánh nhau trên trường V”. Nói đi nói lại thì cũng là không hợp, vậy mà tôi cứ bào chữa cho anh rồi hy vọng anh sẽ thay đổi. Dần dần, bạn bè bắt đầu không nói chuyện với tôi nữa, hỏi dò thì tôi mới biết chúng nó sợ phải dây dưa với người yêu của một kẻ đi đâu cũng khoe “là em anh này anh kia đầu gấu lắm, ngứa mắt ai là đánh luôn không cần phải hỏi nhiều”. Tôi buồn vô cùng, đã bao lần tôi khóc trước mặt anh xin anh chọn 1 là tôi, 2 là kiểu sống của anh bây giờ.

Tôi còn đang chưa biết phải thay đổi anh như thế nào tiếp, thì chuyện kinh khủng đã xảy ra. Đúng hôm đó chúng tôi lại còn cãi nhau, tôi đang bị stress khi bạn bè rời xa nên nói nặng lời với anh và đòi chia tay. Anh đèo tôi đến ngã tư gần trường tôi thì bỗng 3-4 xe máy phi lên “quây” chúng tôi lại. Vài người nhảy xuống, lôi anh xềnh xệch xuống xe rồi đấm đá túi bụi. Vừa đánh, họ vừa chửi “Thằng ranh con, thích làm anh hùng hổ báo à? To mồm ít thôi con ạ!”, rồi vô số những câu nói kinh khủng nữa. Tôi sợ quá, lập cập chạy ra can thì bỗng một kẻ đẩy thật mạnh khiến tôi ngã vật ra giữa đường. Kẻ đó còn chạy lại tát tôi một cú như trời giáng, và nói nhiều câu tôi không nhớ hết, đại loại là “mày đi cùng thằng này thì cũng chẳng ra gì, tao cho mày ăn đòn luôn để nhớ là ra đường đừng có khệnh khạng”. Giá như lúc đó có một chiếc hố thật sâu để tôi ngã xuống, để tôi biến mất luôn khỏi cuộc đời này…

May mà bạn bè tôi chạy hết ra can ngăn, thấy đông người quá, mấy kẻ đó mới lên xe bỏ đi. Anh đã đứng lên ngay sau khi bị đánh, không thèm chú ý đến tôi anh lấy điện thoại ra gọi cho các “đàn anh” của mình, nhưng hình như không ai nghe máy cả. Bực tức, anh nhắn bạn tôi gọi taxi đưa tôi về rồi lên xe lao đi mất hút. Bạn tôi gọi taxi đưa tôi về tận nhà, tôi khóa hết điện thoại để khỏi phải nghe bất cứ điều gì, kể cả việc anh có gọi không, bạn bè có hỏi thăm không giờ đối với tôi không còn quan trọng. Tôi xấu hổ, nhục nhã ê chề lắm rồi.

Ngay ngày hôm đó cả trường tôi đồn ầm lên là tôi và anh bị đánh giữa đường, vì “hổ báo” thích thể hiện nên bị ghét. Rồi anh là kẻ chém gió, chỉ huyênh hoang khệnh khạng vớ vẩn nên mới bị “các anh” ghét. Giờ thì anh đang phải đến xin lỗi các “đàn anh” rồi, nếu không sẽ bị ăn đòn tiếp. Tôi không biết có bao nhiêu phần trăm sự thật trong số lời đồn ấy, chỉ biết rằng nỗi nhục sẽ theo tôi đến hết năm 12, khi tôi ra trường và không ai còn nghe nói về tôi nữa.

Tôi gọi điện anh chỉ miễn cưỡng nghe máy, tôi hỏi thăm anh bị đánh có đau không (chứ anh không hề hỏi tôi) thì anh cáu “Bọn nó rồi sẽ bị đánh trả từng đứa một, chứ anh làm sao mà phải đau”. Tôi biết anh cũng xấu hổ lắm, nhưng vì sao anh cứ phải gồng mình lên thể hiện làm gì? Giờ thì ai chẳng biết anh chỉ ra vẻ vậy thôi chứ có quen biết “đại ca này, đầu gấu nọ” như anh hay khoe đâu. Đáng lẽ anh nên có thái độ để tôi thấy rằng mình không phải ân hận khi yêu anh chứ…

Để chia sẻ những câu chuyện thật về bạn và một ai đó bạn biết, hãy gửi mail về theo địa chỉ cauchuyenthatcuatoi@kenh14.vn. Những tâm sự của bạn sẽ được mọi người lắng nghe và chia sẻ