Mùa đông đã chạm ngõ, chạm vào từng mái phố đang nằm co ro lẩn trốn những cơn gió mùa ùa về dữ dội. Đông về lạnh nhạt kéo theo tiết trời u ám, xám xịt, đặc quánh ủ lên nền trời một nỗi buồn xa xăm. Những ngày đông đến, con người ta viện cớ cái rét căm căm lùa vào từng thớ thịt để lười dậy sớm, lười học bài, lười đi lang thang, lười làm mới cảm xúc và cả lười yêu. Những cô gái suốt ngày tụm năm tụm bảy hò hẹn nhau chẳng phải vì để kể cho nhau nghe vô vàn cảm xúc khi yêu mà chỉ để luyên thuyên những câu chuyện không đầu không cuối về cái thời độc thân, không muốn yêu, chán yêu , lười yêu…
Những cô gái lười yêu sẽ luôn rơi vào trạng thái lửng lơ với cảm xúc của chính mình bằng việc không quan tâm đến những kẻ đang theo đuổi họ. Có chăng một hai lần hẹn hò với người ta cũng chỉ là giết chết thời gian rảnh rỗi, ậm ừ qua loa cho xong chuyện “hẹn”.
Lười yêu có nghĩa là lười với tâm hồn, lười làm mới cảm xúc, lười chia sẻ những suy tư với một người đặc biệt hay nói cách khác chính là ngại suy nghĩ về những thứ liên quan đến YÊU. Vì ngại nên YÊU là một khái niệm mờ nhạt và không phải là mối bận tâm ghê gớm của những cô gái đang tuổi yêu.
Những cô gái lười yêu, lười rung động dường như có một thế giới của riêng mình. Họ cuộn tròn cảm xúc, giấu kín nơi tâm hồn, khóa chặt lại rồi để quên chiếc chìa khóa ở một nơi nào đó. Giờ muốn gượng mở ra để xem cảm xúc có thể mới thêm nhưng không thể. Không hẳn họ chưa bao giờ yêu ai, có thể họ từng yêu, từng tin quá nhiều nhưng lại phải gánh chịu sự tổn thương quá lớn đè nặng lên con tim yếu đuối để rồi hiện tại YÊU là một từ ngữ rỗng tuếch, nhạt nhẽo. Thời gian trôi đi, tình yêu với những cô gái ấy chính là nỗi sợ hãi, sợ rồi không dám cho mình cơ hội yêu thêm nữa…
Ngược lại, có những cô gái chưa hề nếm trải mùi vị của tình yêu trong thời gian quá dài nên khi ai đó nhắc đến chuyện yêu, họ thường lảng tránh; và rồi bất chợt khi có người ngỏ lời yêu, họ lúng túng, ngại ngùng từ chối. Thở phào nhẹ nhõm khi đã “tránh” được một chuyện tình. Cuộc sống độc thân chưa từng bị ràng buộc bởi những dùng dằng của sợi dây tình cảm là vỏ bọc để họ “trốn chạy” yêu thương. Thói quen lười yêu, sợ yêu, ngại yêu đã dần dần hình thành một cái kén rất to, những cô gái ấy yên tâm khi được bao bọc bởi nó. Họ tự tạo ra chiếc kén để bảo vệ chính cảm xúc của mình đồng nghĩa với việc họ để mất đi bao cơ hội được yêu…
Trong cuộc sống những việc lặp đi lặp lại thường xuyên sẽ trở thành thói quen, nhưng đừng để trạng thái lười yêu thành một thói quen khó bỏ. Vì nó sẽ giết chết đi tâm hồn đang lên tiếng thèm yêu nhưng suy nghĩ của bạn lại dập tắt nó. Tuổi thanh xuân trôi đi nhạt thếch, vô cảm với yêu đương, chính bạn là kẻ đã tự tay chôn cất những cảm xúc, những rung động đẹp nhất trong cuộc đời con gái…
Đông đến rồi, gió lạnh ùa về, cô gái à, đừng chỉ tự ôm lấy bản thân mình vỗ về, ủ ấm yêu thương như vậy nữa. Hãy để cho nỗi cô đơn ngủ yên bằng cách làm mới cảm xúc của mình, mở lòng ra đón nhận một tình yêu mới, rất mới để biết rằng khi yêu con người ta rất đẹp.
Hãy can đảm YÊU, dám YÊU, chịu YÊU để biết rằng cảm xúc chưa bao giờ là cũ…