Có phải chiếc áo “người yêu” quá rộng với chúng ta, đúng không anh? Một mối quan hệ gần gũi hơn bạn bè, chia sẻ với nhau nhiều hơn những người bình thường trong cuộc sống, cũng có những cái nắm tay ngọt ngào mỗi lần lang thang trên phố, và cả những chiếc hôn…
Có cả những hứa hẹn, thề thốt dù chưa biết ngày mai sẽ ra sao. Rồi những tin nhắn “anh yêu em” thơm mùi hạnh phúc những buổi sáng nắng vừa lên.
Cả những khi chưa xa đã vội nhớ, rồi những nhớ thương cuộn dần theo từng nhịp đồng hồ quay…
Nhưng tại sao, em vẫn thấy mình không đủ? Sao cô đơn vẫn le lói, dẫu đang được đứng cạnh anh…
Cảm giác hoài nghi trong em cứ lớn dần lên, hoang mang và chông chênh rồi cứ thế dồn dập. Một cái ôm như chẳng đủ để tim vẫn rung lên những khắc khoải… Dường như, em chưa bao giờ là tất cả, đúng không anh?
Cuộc sống của anh, rộng lớn hơn tình yêu cho em. Những mối bận tâm của anh, đâu chỉ dừng lại bên em.
Buồn nhiều lắm, là những khi, em chỉ ước rằng mình là phần thế giới còn lại không có mình trong lòng anh. Biết đâu, nó là lớn lắm…
Rồi buồn lắm, là những khi, nước mắt tự rơi trong giấc mơ, rồi lại tự mình an ủi… Chẳng ai đưa tay lên lau nước mắt cho mình cả, em khóc rồi đấy, anh có đau lòng không?
Và còn buồn nữa, là những khi muốn hét toáng lên cho cả thế giới hiểu, “Rốt cuộc, em là gì trong cuộc sống của anh?"...
Là người anh yêu, sao nước mắt em cứ phải rơi nhiều thế…
Là người anh thương, sao đôi mắt của em cứ u buồn đến thế…
Là người anh trân trọng nhất, sao cứ bắt em phải so sánh với cả thế giới còn lại, rồi ghen tị, và tự mình làm đau bản thân…
Là người anh muốn bên cạnh nhất, sao một tin nhắn quan tâm cho em cũng là xa xỉ, một giây nói chuyện với em anh cũng phải cân nhắc, rồi một cuộc hẹn hò cũng trở thành nghĩa vụ, với cả hai chúng ta?
Em chẳng cần hoa, cũng chẳng cần ăn socola đắng để ngẫm nghĩ về tình yêu. Em chỉ cần người em yêu trở về đúng chỗ, về trong trái tim em với đủ đầy hai chữ yêu thương.
Valentine trắng là người yêu em, anh nhé!