Trên thế gian này không ai mong muốn trở thành kẻ thứ ba đi phá hoại tình cảm của người khác. Nhưng thật đáng buồn là tôi lại đang ở trong hoàn cảnh đó. Tôi không cố tình làm như vậy. Bởi vì tôi biết, tôi yêu anh trước khi anh quen và đến với N.
Hội chúng tôi có chung sở thích là đi du lịch. Chúng tôi đã cùng nhau đến rất nhiều nơi, có với nhau rất nhiều kỉ niệm đẹp. Và ở đó tôi đã yêu một chàng trai. Anh không quá đẹp trai, nổi trội nhưng tính cách hòa nhã, đĩnh đạc ở anh đã khiến tôi chú ý và đem lòng yêu thương. Mặc dù rất thích anh nhưng tôi chỉ dám âm thầm quan tâm và dành cho anh sự chăm sóc của mình một cách kín đáo. Lúc đó tôi nghĩ rằng cứ sống vui vẻ như vậy là đủ. Tôi thật ngốc khi không biết rằng nếu mình không nhanh chân thì cơ hội sẽ vụt mất, nhất là cơ hội trong tình yêu.
Đó là khi N – bạn cũ hồi cấp ba của tôi gia nhập vào nhóm. Trước đây tôi và cô ấy không chơi quá thân. Nhưng đó cũng là một người bạn tôi mà tôi quý mến. Thế rồi số phận run rủi thế nào để tôi và N lại yêu cùng một người. Tôi bắt đầu tự dằn vặt chính mình kể từ khi N tâm sự với tôi rằng cô ấy thích anh và định sẽ nói điều đó với anh vào Valentine sắp tới. Chẳng lẽ khi ấy tôi lại nói với N là: “Tớ cũng thích anh ấy, thậm chí còn thích trước cậu từ lâu rồi.” Tôi không đủ bản lĩnh để làm điều đó mà chỉ tiếp tục thể hiện tình cảm với anh như trước đây, bằng cách âm thầm đặt những chai nước và loại trái cây mà anh thích vào ba lô của anh.
Tôi không nói với bất cứ ai về việc đó mà chỉ mong anh sẽ sớm nhận ra tình cảm của tôi. Nhưng cuối cùng tôi đã phải khóc một mình khi nhìn thấy anh và N cùng ăn những thứ tôi đã chuẩn bị. Trước đây anh băn khoăn không biết là ai, nhưng giờ đây có lẽ anh nghĩ đó là N. Nhìn họ vui vẻ bên nhau tôi mới biết mình thật ngu ngốc và hèn nhát. Giờ thì tôi chẳng cần làm điều đó cho anh nữa vì bên cạnh anh đã có N rồi.
Nhưng tình cảm vốn là thứ rất khó kiểm soát. Đã rất nhiều lần tôi khóc và tự dặn mình rằng: “Hãy quên anh đi, anh đã có người yêu rồi.” Phải nhớ rằng bây giờ anh đã là người yêu của bạn, không phải là đối tượng mình có thể tơ tưởng đến. Thậm chí tôi không dám tham gia những chuyến đi cùng nhóm nữa vì tôi sợ phải chứng kiến cảnh họ thân thiết bên nhau. Nhưng rồi nhớ anh, tôi lại mềm lòng.
Ảnh minh họa Mỗi lần gặp anh về là tối tôi lại khóc. Tôi không dám cười nói với anh như ngày xưa nữa và lại càng không thể đối xử bình thường với N. Trong tôi đầy những oán hận. Tôi trách anh tại sao anh không nhận ra tình cảm của tôi chứ. Tôi đến với anh trước N và cũng yêu thương, chăm sóc anh trước cô ấy cơ mà. Tồi tệ hơn, anh còn nhầm tưởng sự quan tâm lặng lẽ tôi dành cho anh là của N. Anh vô tâm không biết tình cảm của tôi hay là cố tình không biết đây. Còn N, bạn ấy vừa xinh đẹp, vừa cá tính như thế, yêu ai mà chẳng được. Tại sao lại cứ phải là anh, người con trai mà tôi đã thầm thương trộm nhớ từ rất lâu rồi. Thật sự tôi quá đau khổ trước sự vô tâm của tất cả mọi người. Họ đang hạnh phúc và đùa cợt với nhau trước mặt một kẻ thất tình như tôi.
Càng suy nghĩ tôi càng cảm thấy mình không đáng phải chịu như thế. Có lẽ tất cả mọi việc là do từ trước đến nay tôi hèn nhát, tôi chưa từng dám thổ lộ lòng mình với anh. Nếu bây giờ tôi dám làm thế, liệu anh có nhìn nhận lại mọi việc và cho tôi một cơ hội. Rồi tôi sẽ bị mang tiếng là kẻ rắp tâm đi phá hoại tình cảm của người khác. Thì sao chứ, khi anh và N quyết định đến với nhau, họ cũng đâu có nghĩ đến cảm giác của tôi.
Hiện giờ trong tôi chỉ còn suy nghĩ làm thế nào để giành lại anh. Và thời cơ đã đến khi giữa anh và N xảy ra cuộc tranh cãi nảy lửa. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng họ sẽ chia tay trong nay mai thôi. Tôi lại hy vọng, lại đem lòng nhớ nhung anh. Khi đó tôi quyết định tấn công anh dồn dập để anh phải nhận ra tình cảm của tôi. Nhưng rồi tôi chưa kịp thổ lộ tất cả thì ngày hôm sau họ lại hạnh phúc bên nhau và nhìn nhau trìu mến ngay trước mắt tôi.
Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra mình đã đánh mất quá nhiều thời gian cho anh. Tôi không sống cuộc sống của riêng mình mà chỉ chăm chăm dõi theo chuyện tình cảm của họ. Khi họ vui thì tôi đau khổ, khi họ cãi vã giận hờn thì tôi lại nuôi hy vọng, lại ngồi ngẩn ngơ chờ đợi. Thậm chí tôi đã từng nguyền rủa, mong muốn những chuyện xấu xa nhất xảy ra chia rẽ họ.
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, tôi vẫn không thể quên được anh và chỉ chờ cơ hội để “cướp” anh khỏi tay N. Liệu tôi có quá nhỏ nhen, ích kỷ và độc ác không?