Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê thanh bình yên ả, được sống trong tình yêu thương của gia đình. Cứ như thế, tuổi thơ của tôi trôi qua trong êm đềm như bao đứa trẻ khác.
Vì ở nông thôn, cuộc sống khó khăn nhưng được sự động viên của bố mẹ nên tôi có ý thức học từ nhỏ. Năm nào tôi cũng đạt danh hiệu học sinh khá giỏi vì vậy gia đình luôn kỳ vọng và tôi đã ấp ủ ước mơ được đặt chân vào giảng đường đại học.
Tôi đã cố gắng rất nhiều để thực hiện mơ ước của mình. Tốt nghiệp cấp 3, tôi hăm hở lên Hà Nội thi đại học. Nào ngờ, tai họa bắt đầu ập xuống đầu tôi.
Đến Hà Nội buổi sáng thì chiều tôi bị tai nạn giao thông. Dù được người đi đường kịp thời đưa đến bệnh viện nên may mắn thoát chết nhưng tôi bị gãy hết xương vùng mặt. Từ một cô bé xinh xắn, hồn nhiên bỗng khuôn mặt tôi biến dạng, méo mó và trở nên xấu xí. Không chỉ có thế, một mắt của tôi đã không còn nhìn thấy nữa.
Tôi không hiểu điều gì đang xảy đến với mình. Tôi đau đớn và tuyệt vọng vô cùng!
Ở cái tuổi đang căng tràn nhựa sống, bỗng dưng biến thành như vậy nên tôi đã nhiều lần nghĩ tới cái chết để giải thoát. Nhưng lần nào, tôi cũng bị bố mẹ bắt gặp và ngăn chặn. Mỗi lần như vậy, bố mẹ đều khóc rất nhiều. Nhìn bố mẹ đau khổ, tôi lại thấy mình có lỗi.
(Ảnh minh họa) Sau 2 tháng nằm viện, tôi được về nhà trong vòng tay của bố mẹ và gia đình. Rồi mọi chuyện nguôi đi nhưng tôi đã đánh mất hết lý tưởng sống. Mơ ước vào giảng đường Đại học không thực hiện được, bản thân lại thành tàn tật, xấu xí, bố mẹ thì phải nai lưng ra làm để trả nợ số tiền chạy chữa cho tôi đến cả trăm triệu đồng.
Đau đớn và tuyệt vọng vô cùng, tôi như người điên không xác định được phương hướng để bước tiếp. Những tháng ngày đó thật quá kinh khủng đối với tôi, tôi chỉ biết khóc, lấy nước mắt để xoa dịu nỗi đau. Tim tôi càng quặn thắt khi nhìn bạn bè khỏe mạnh, đi học và có người yêu.
Sau một năm, tôi trải qua 3 lần phẫu thuật và sức khỏe cũng đã ổn định hơn. Tôi muốn đi học trở lại nên bố xin cho tôi vào học kế toán ở một trường cao đẳng nghề. Thời gian ấy cũng thật khó khăn vì tôi vẫn tủi thân và tự ti về ngoại hình của mình.Tôi không tiếp xúc với bất kỳ ai.
Đến môi trường mới không quen biết ai, không ai hiểu hoàn cảnh của tôi nên bao nhiêu ánh mắt và những lời bàn tán của mọi người khiến tôi suy sụp. Tôi gần như rơi vào tình trạng trầm cảm nặng. Tôi định bỏ về quê không học nữa nhưng cứ nghĩ đến dáng khắc khổ và sự kì vọng của bố mẹ nên tôi lại cố gắng để vượt qua.
Hết năm đầu quen với môi trường học tập, tôi xin đi làm thêm. Thu nhập không đáng là bao nhưng cũng đỡ được bố mẹ phần nào. Tôi làm cho mình bận rộn để khỏi nghĩ tới nỗi đau kia.
Đến năm thứ 3 về quê thực tập, tôi gặp và thích anh ngay từ lần đầu tiên - điều mà chưa bao giờ xảy ra với tôi trong suốt 4 năm qua.
Trước kia, khi còn là cô bé xinh xắn, tôi cũng có mối tình học trò với anh khóa trên. Nhưng khi biết tin tôi bị tai nạn và trở nên xấu xí, người ấy đã bỏ rơi tôi mà không có lấy một lời thăm hỏi. Từ đó, tôi đóng cửa trái tim lại.
Tôi cứ nghĩ, mình không thể có tình yêu nữa. Nhưng đến bây giờ gặp anh, tôi mới cảm nhận được tình yêu là như thế nào. Anh dành tình cảm cho tôi rất nhiều và tôi cũng vậy, tôi yêu anh như chưa bao giờ được yêu.
Anh không quan tâm tới vẻ ngoài của tôi. Anh nói rằng anh yêu tôi thì anh không để ý đến điều đó, chỉ cần tôi khỏe mạnh là tốt rồi. Chúng tôi có những tháng ngày bên nhau rất hạnh phúc và cũng đã tính chuyện sau này tổ chức đám cưới. Khỏi phải nói, tôi đã hạnh phúc biết nhường nào và thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn rất nhiều. Tôi đã tìm thấy mục tiêu sống của đời mình và lại một lần nữa cố gắng sống vì nó.
Anh động viên tôi đi phẫu thuật tháo nẹp trên mặt vì để như vậy không tốt cho sức khỏe và tôi đã làm phẫu thuật lần thứ 4. Những ngày đau đớn đó có anh bên cạnh động viên và chăm sóc nên tôi đã vượt qua. Được 2 tháng thì thời gian thực tập cũng hết, tôi xuống trường để ôn thi tốt nghiệp.
Dường như vận đen cứ mãi bám theo tôi... Đời tôi thật không may, tôi lại bị tai nạn lần nữa. Lần này, tôi bị gãy xương đòn. Đau đớn và tuyệt vọng vô cùng, tôi đã nghĩ tới cái chết để giải thoát cho mình và cho bố mẹ. Tôi không muốn ai phải khổ vì mình thêm nữa.
Nhưng một lần nữa, tôi lại tự tử không thành. Bố mẹ và anh đã đưa tôi đi mổ để cố định xương. Một tuần ở viện, anh chăm sóc tôi rất chu đáo.
Tôi thực sự rất cảm động vì tình yêu anh dành cho tôi - một đứa con gái thiếu sót đủ thứ, mặt mũi toàn sẹo, giờ lại có thêm vết mổ to trên cổ. Tôi còn chẳng có nghề nghiệp, sức khỏe cũng không vậy mà anh vẫn luôn bên tôi và yêu tôi.
Nhưng bây giờ, tôi không đủ tự tin để bên anh nữa. Tôi sợ, khi ra trường, tôi sẽ không xin được việc làm với tấm bằng cao đẳng nghề. Tôi sợ không thể lo cho bản thân và không thể chăm sóc anh được.
Và điều tôi sợ hơn cả là gia đình anh. Liệu họ có chấp nhận tôi không? Những lúc như thế này tôi chỉ biết nghĩ đến cái chết cho đỡ khổ. Giờ tôi rất hoang mang… Con đường nào cho tương lai đầy tăm tối của tôi đây, tại sao tai họa cứ giáng xuống đầu tôi mãi mà không có lối thoát thế này?!