Mùa thu vốn dĩ mang trong mình chút nhạy cảm, như thiếu nữ Hà thành nửa dịu dàng bẽn lẽn, nửa tươi vui nhí nhảnh lại không kém phần đỏng đảnh, kiêu sa.
Sẽ là một ngày thu nắng vàng nhẹ nhàng vắt mình trên những ô cửa nhỏ, nhuộm hồng đôi gò má của cô gái tuổi chớm yêu, cả những đôi mắt của những gã trai si tình. Rồi mới đó, nắng vụt tắt nhanh, mưa len lỏi khi nhẹ nhàng, khi ồn ào vồn vã, thúc giục bước chân của những người tan sở về với ấm cúng bữa cơm chiều.
Chớm thu Hà Nội, người ta gợi cho nhau chút ý niệm về một mùa sum họp, mùa tay trong tay, vai kề vai. Hay nói cách khác, là mùa của những câu chuyện tình. Ai đó cô đơn mong ngóng mình tìm thấy một nửa còn đang đi lạc, như kiếm tìm một mảnh hạnh phúc đơn sơ mà giản dị giữa những ngày tháng thu trôi. Những ai đã và đang yêu ôm chặt vào lòng thứ tình yêu dịu vợi, yên bình và ấm áp.
Trong những cơn mưa thu, ai đó bước đi qua phố nghe con tim mình lạc nhịp, bất chợt những cảm xúc xưa cũ ùa về, cả những khoảng màu không rõ sáng tối, những kí ức bện chặt vào nhau như tấm vải dệt cũ kĩ vết thời gian. Người ta vẫn gọi đó là khoảng xa xăm hoài niệm, và bất chợt màn lá mỏng sắc vàng đậu khẽ trên vai, vương trên tóc cũng khiến tâm hồn xao động không yên.
Mùa thu vẫn thường hay trưng ra thứ đặc sản riêng biệt chỉ riêng thu mới có, đó là hương thơm ngào ngạt len nhẹ vào cánh mũi, chạm vào tận sâu trong lồng ngực, mùi hoa sữa nồng nàn, mùi cốm xanh thơm ngát, cả mùi đất ẩm sau những cơn mưa…
Những người trẻ nhiều khi đắm mình vào guồng quay quá vội, khoác cho mình tấm áo cô đơn rồi đơn độc bước trên những quãng đường dài. Nếu có thể hãy lặng mình một chút, bước chậm hơn và đưa mắt nhìn quanh, thiên nhiên hẳn sẽ ban tặng nhiều hơn những món quà mà ta có thể đón nhận. Đôi khi giản đơn như cái nắm tay chạy mưa của cô cậu học trò ở điểm chờ xe bus, là nụ cười như tỏa nắng của chàng trai trẻ đạp xe thong dong đưa báo một sớm thu...
Yêu thương trong những ngày thu có thể là nhịp yêu thương giữa đôi tim non trẻ, là hơi thở của cuộc sống xung quanh, nhưng quan trọng trên hết là trái tim rộng mở và tấm lòng đón nhận. Vì thu Hà Nội đang trôi rất khẽ và rất duyên, ta yêu thu nồng nàn nên quý trọng cả những khắc thu qua.
Và vì ta yêu thu nồng nàn, nên ta cũng sẽ yêu nhau nồng nàn như thế!