Sài Gòn mùa này trở trời, mưa nắng thất thường, và nó đã khiến một cô gái mạnh mẽ như em phải phát ốm rồi anh à.
Sự đau ốm đối với em như giọt nước nhỏ thôi, chỉ cần ngày nắng lên, giọt nước sẽ bị hong khô rồi tan biến. Nhưng anh có biết không, một giọt nước nhỏ cũng có thể làm tràn ly. Và lúc này, giọt nước của em đã tràn đầy rồi.
Em quá mệt mỏi khi phải chịu đựng trong một thời gian dài tại nơi cô đơn, không có tình người và... Nơi không có anh. Nhiều lúc em tự hỏi “Anh ở đâu trên trái đất này!” vì em muốn chối bỏ việc anh đang ở trong trái tim em. Nhưng càng cố hỏi, em càng đuối sức và mệt mỏi hơn. Cuối cùng thì... Em ốm rồi anh ạ.
Anh đừng trách em vì sao em hay kêu ca nơi em đang sống, tại sao em không thể chấp nhận Sài Gòn như em chấp nhận anh và Hà Nội - xa xôi, nhưng em luôn nói yêu và sẽ chờ đợi. Đơn giản thôi anh à, vì Hà Nội có anh và em sẽ không cô đơn khi ở bên anh. Còn Sài Gòn, nó cũng chiều chuộng em lắm chứ, nó đổ mưa lúc em buồn, nắng gắt lúc em bực bội... Sài Gòn hòa hợp với tính khí của em, nhưng em không thích sự giống nhau đó. Vì không thích nên em mới yêu anh - một chàng trai Hà Nội.
Nhưng đã có lúc em thấy ghét anh. Đó là lúc anh vì công việc mà lãng quên em. Anh ngủ quên khi em đang huyên thuyên kể chuyện của em cho anh nghe qua điện thoại, anh đã ngủ từ lúc nào. Đó là những buổi tối cô đơn giữa đường Sài Gòn vì đi lạc, không dám gọi cho anh vì sợ anh lo lắng, cũng sợ em sẽ tổn thương vì anh không thể bay ngay vào để dẫn em về nhà. Vậy mà em chưa bao giờ cảm thấy ghét Hà Nội. Có lẽ đó là lý do khiến em quên ngay những điều anh làm em buồn và thôi ghét anh. Vì anh thuộc về Hà Nội.
Em biết, cô gái nhỏ là em không thuộc về Sài Gòn. Em chỉ đang ở cùng nó chứ không bao giờ thuộc về nó. Thế nên, một thời gian khá dài gồng mình lên chịu đựng, em đã bị ốm rồi anh ạ.
Nhưng đó là suy nghĩ lúc anh còn là chàng trai Hà Nội của em. Lúc nói chia tay, sợi dây yêu thương của một người dành cho Hà Nội cũng đã bị cắt đứt, em không ghét Hà Nội, nhưng em đã nhận ra được giá trị của Sài Gòn.
Em sinh ra và lớn lên cùng Sài Gòn, Sài Gòn chưa bao giờ bắt em phải yêu, phải nhớ, phải quên... Vì nó luôn ở bên cạnh em, chờ em quay về mỗi lúc đi xa. Sài Gòn nơi có những người em yêu thương, rất nhiều. Em đã mù quáng khi yêu anh, em đã đưa mình vào một chiếc hộp chỉ có nỗi nhớ, nỗi buồn, yêu thương của anh và Hà Nội. Để rồi khi nói chia tay, em rơi vào cô đơn vì anh đã mang những thứ em đã cố nắm giữ đi xa thật xa.
Nhưng giờ đã đến lúc em phải thức tỉnh, phải học cách yêu thương chính bản thân mình và những người ở ngay bên cạnh em, yêu thương Sài Gòn - nơi em biết nếu phải rời xa, em cũng se buồn nhiều lắm.
Mất mát nhiều, yêu thương cũng thật nhiều. Giờ đây em lại là cô gái mạnh mẽ giữa Sài Gòn nhỏ bé, nó không còn rộng lớn như trước đây, vì đã gói gọn lại nằm trong trái tim em. Đó gọi là yêu thương thật sự anh à, dù một thứ có to lớn đến đâu, chỉ cần yêu thương thì thứ đó cũng sẽ nằm trong tim một người bình thường, bé nhỏ.
Em vẫn yêu Hà Nội, nhưng không phải vì nơi đó có anh mà vì em nhận ra, trước khi yêu anh, Hà Nội đã nằm sẵn trong trái tim em.
Tạm biệt anh, chàng trai Hà Nội.