Đi qua của những năm tháng tuổi thơ mơ mộng đáng nhớ chợt nhìn lại và ước “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”…
Tuổi thơ của tôi là nhảy dây chun, đá cầu, bắn bi, bắn ảnh vẫn còn là những trò chơi rất thịnh hành. Hồi đó, cứ có ít tiền, tôi lại chạy ra đầu ngõ mua một tập ảnh mới tinh, ngồi tỉ mẩn cắt từng cái, rồi ti toe chạy ra khoảng sân trong xóm chơi đập ảnh với lũ bạn. Nhưng thường thì tôi sẽ thua, vì ảnh quá mới, mà kinh nghiệm chơi đập ảnh, là ảnh càng nhàu, càng cũ, càng nát, mới càng dễ ăn…
Tuổi thơ của chúng tôi là những bộ phim hoạt hình là những bộ phim thiếu nhi ngộ nghĩnh với bao nhiêu là điều ước trẻ con diệu kỳ như chiếc kính vạn hoa, chiếc khinh khí cầu của giáo sư Poop hay thế giới thiên biến vạn hóa của AlexMark khiến bọn trẻ con 9x cứ mê mẩn đến là lạ.
Thời ấy, những năm đầu 2000, internet chưa thịnh hành, đọc báo là niềm vui nhỏ của chúng tôi. Cũng không có nhiều sạp báo như bây giờ, bọn trẻ con, mỗi đứa cầm mấy nghìn tiền lẻ, nâng niu mong ngóng xếp hàng để ghi tên mua báo “Kim Đồng”. Tuổi thơ của chúng tôi là những cuốn truyện tranh nhàu nát nhưng chứa biết bao điều kì diệu. Là chú mèo máy thông minh Doraemon với chiếc túi thần kì, là anh chàng Nobi hậu đậu vụng về hay cô nàng Xuka hiền dịu và dễ mến...
Lớn hơn chút nữa, là say sưa với “Thiếu niên tiền phong”, “Văn học và tuổi trẻ”, “Toán tuổi thơ”. Từ những trang báo đó, tôi biết đến văn chương, biết thầm ngưỡng mộ những anh những chị được đăng bài viết trên đó, lại còn tự lập bút nhóm nữa chứ. Những trang báo to, in giấy mỏng ngả màu, minh họa bằng tranh vẽ đơn sơ, thi thoảng lắm mới có mấy trang báo màu bóng bóng, mà có sức mê hoặc lạ kỳ. Có phải không, khi mọi thứ khó kiếm tìm, thì sẽ luôn được trân trọng.
Thời ấu thơ của đời đầu 9x, món ngon là me mút, ô mai dây, kẹo gôm, xoài dầm và cá ba chỉ nướng. Bạn nào sang hơn sẽ được ăn kem Tràng Tiền và kem đá có si rô.
Chẳng ai bảo ai, nhưng đứa nào cũng đồng phục hộp bút, sách vở, ba lô. Ba lô có miệng nhựa trong, in hình Héc - quyn, công chúa ngủ trong rừng của Ladoda, hộp bút sắt, vở in hình thủy thủ mặt trăng chân dài, sách thì bọc ngay ngắn nghiêm chỉnh bằng lịch năm cũ.
Hồi đó tôi rất vênh, vì hay bọc sách vở bằng mấy trang màu của báo, thế là các bạn thi nhau mượn vở để... tháo bọc đọc báo. Vì vênh và tự hào, nên tôi giữ vở cẩn thận lắm, còn chăm đi sưu tầm các tờ báo màu đẹp, cất dần trong ngăn bàn để dành cho năm học sau. Ôi, niềm hạnh phúc đi học của một đứa bé, không phải là điểm cao, mà là bọc vở đẹp cơ.
Thời ấu thơ của đời đầu 9x, niềm vui là nghe MTV theo yêu cầu của Anh Tuấn và Diễm Quỳnh có nhóm Spice Girls. Nhạc Việt thì lắng nghe cô Bống xinh đẹp hát về Hà Nội, ngẩn ngơ nhìn cô Mỹ Linh tóc dài mắt đen mặc áo dài trắng đứng ở sân trường Chu Văn An hát “Hà Nội đêm trở gió”. Nhóm nhạc thời ấy sẽ có Tik Tik Tak, Quả Dưa Hấu, Đồng Hồ Báo Thức. Cứ đến giờ ra chơi, bọn con gái lại trổ tài hát (hét) hò. Bài tủ của tôi là “Nhắn tuổi hai mươi” - dù cho còn bé tí teo: “Này bạn ơi, chớ quên ta đang tuổi hai mươi.Chớ ru ta như là con ốc đó. Để có ích mỗi giây phút trôi qua từng ngày.”
Thế rồi thời gian cứ qua, mọi thứ lùi dần vào quá khứ, vậy mà tôi đã hai mươi rồi đấy. Đã hai mươi, nghe lại bài hát cũ, mà trong lòng sao thấy nao nao:
“Bạn ơi nhìn xem kìa con ốc đang ngủ say giấc.
Say trong giấc mơ quên tháng ngày dần qua
Sợ hãi cả đời, rụt vai cúp mắt không làm chi hết,
Quanh năm tối tăm biết mặt trời là gì.
Đừng các bạn ơi, đừng như con ốc sống đời lẻ loi,
Cho đôi mắt đôi tay ta không thừa (a ha)”