Tháng Tư về, mọi thứ đều mang một sắc trắng tinh khôi. Trên ban thờ, bên cạnh lọ hoa loa kèn thơm dịu, mẹ kính cẩn mời ông bà tổ tiên mâm cúng bánh trôi bánh chay đầy đặn tròn trịa. Ngày nào cũng quen với những tờ lịch dương quen thuộc, hôm nay, cô gái nhẹ nhàng chắp tay, lòng thành kính cúi đầu: “Nhân ngày mồng ba tháng ba Âm lịch, con xin ông bà phù hộ độ trì…”
Mùng ba âm, hạnh phúc giản dị là lẽo đẽo theo bước mẹ đi chợ, chọn bột trắng, chọn những viên đường mật nâu thơm ngon, chọn đỗ xanh vàng ươm, chút vừng và chút dừa thơm béo ngậy. Rồi sẽ về nhà, tíu tít bên các em nhỏ, quây quần bên một chiếc mâm lớn, cùng nhau ngồi nặn bánh trôi bánh chay.
Này nhé, bát bánh chay có nước thơm là nhân đỗ vàng, nặn kheo khéo thành hình bầu dục dẹt. Còn kia, đĩa bánh trôi phủ vừng phía trong có nhân mật ngọt, năn sao cho thật tròn xoe mới là đúng dáng. Mẹ tỉ mẩn dạy các em như vậy, cô con gái lớn cười hiền, thấy lòng vui reo như là trẻ nhỏ.
Mùng Ba âm là Tết Hàn thực, thi thoảng những đứa trẻ chưa lớn khôn lại được người lớn kể cho nghe về điển tích Tết Hàn thực bên xứ Trung Hoa, về Giới Tử Thôi một lòng trung quân ái quốc. Những cô bé lớn hơn thì đã biết lẩm nhẩm bài thơ nổi tiếng của thi sỹ họ Hồ:
“Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son”
Là thơ về vật, hay thơ về những người phụ nữ muôn thuở tảo tần son sắt, một lòng yêu chồng thương con? Hay là dáng bà, dáng mẹ vẫn quá đỗi thân thuộc mỗi ngày, mà có đôi khi, lòng con trẻ vô tư đến vô tâm đã vội lãng quên. Một chút đắng lòng thoáng qua, rồi lại dịu nhẹ ngay, vì mẹ đã đến bên từ lúc nào, mỉm cười hiền hậu, gọi con gái ngoan vào “liên hoan” hạ lễ với các em.
Mùng ba âm, người ta gọi là Tết Hàn thực, nghĩa là đồ ăn lạnh, mà sao lòng ta thấy ấm áp quá. Giữa những xô bồ tưởng chừng phũ phàng cuốn phăng mọi thứ, khiến mọi giá trị có thể đảo điên lẫn lộn, thì ra có những niềm tin vẫn được ủ ấp. Là một lòng thành kính ông bà tổ tiên, là những nét truyền thống vẫn được nâng niu qua năm tháng. Dưới mỗi mái nhà Việt, vẫn là hương trầm thoảng bay an bình đến lạ.
Tháng Tư về, mang đến những khoảng bình yên rất nhỏ như thế…