Chỉ trong mấy ngày gần đây, chúng tôi đã nhận được rất nhiều thư của độc giả gửi về cho ban biên tập về đề tài này. Trong đó, câu chuyện của cô gái có tên T.T.P.T kể về việc đã từng tự tử vì tình yêu nhưng may mắn sống sót khiến chúng tôi suy nghĩ nhiều hơn cả. Xin được đăng tải nguyên văn bức thư của bạn P.T.
Sở dĩ tôi viết bài này, không phải đứng trên địa vị một người ngoài phán xét hời hợt, bâng quơ. Tôi viết bài này để chia sẻ cảm giác của một người trong cuộc, người đã từng một lần kề dao lam lên mạch máu ở cổ tay mình tự cứa một đường dài, người đã từng dằn vặt, đau khổ, bởi vì mối tình đầu tươi đẹp bỗng một ngày tan vỡ. Bởi vì khi ấy suy nghĩ của tôi còn quá trẻ dại, trong lúc bế tắc đã từng nghĩ rằng cuộc đời thế là chấm dứt.
Nhưng vẫn may là tôi không chết, vẫn may là tôi còn cơ hội để sống tiếp, để trưởng thành lên, và thời gian trôi đi, tôi đã nghĩ về khoảng thời gian ấy như là một sai lầm của thời trẻ dại. Và dường như nỗi đau tưởng chừng chẳng thể vượt qua nổi khi đó, biến thành một phút dại dột nhất thời, để tôi phải tự trách mình cho đến bây giờ.
Vài năm trước, tôi yêu một người con trai ít hơn 4 tuổi, mối tình hạnh phúc của chúng tôi duy trì được 2 năm thì gặp phải sự ngăn cấm, phản đối của bố mẹ anh ấy. Mẹ anh chê tôi quá già, chê tôi là “con gái tuổi Hổ”, “có tướng sát phu”, kiên quyết tách hai chúng tôi ra, còn nói đủ mọi lời lẽ cay nghiệt, những lời bóng gió mỉa mai ác ý, để khiến tôi chán nản mà bỏ cuộc. Người yêu tôi nghe lời bố mẹ, tuy anh không trực tiếp nói chia tay với tôi, nhưng mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu lạnh nhạt dần, cho đến khi tôi phát hiện anh có người khác.
Cảm giác đau khổ của tôi khi đó, chắc hẳn những người đã từng trải qua cũng sẽ hiểu được phần nào. Tôi ôm tâm trạng vừa tổn thương, vừa nhục nhã, cùng lòng tin sụp đổ vào tình yêu sâu đậm suốt 2 năm trời, đau đớn nghĩ rằng mình không thể tiếp tục sống. Sau khi viết một bức thư tuyệt mệnh để lại cho bố mẹ, tôi vào phòng mình, trang điểm thật đẹp, rồi lấy dao lam, vạch một đường ở mạch máu trên cổ tay trái tự sát.
Bỗng nhiên khi ấy, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi, hỏi tôi rằng tại sao tôi phải chết? Tại sao tôi phải vì một người không xứng đáng mà từ bỏ cuộc đời mình? Nhưng máu trên tay tôi không ngừng rơi, tôi đã khóc, khóc vì ân hận, khóc vì đau khổ cho đến khi choáng váng và lịm dần đi.
Sau khi tỉnh dậy trong bệnh viện, nhìn thấy chai máu truyền lơ lửng trên đầu, mẹ tôi nước mắt lã chã còn bố thì như chỉ trong một thời gian ngắn ngủi già sọm hẳn đi. Em trai tôi thì luôn miệng hỏi tôi “Tại sao hả chị? Tại sao chị dại dột như thế?”. Ngày hôm đó tôi biết được, tôi được cứu sống nhờ máu của bố và em trai. Mạng sống của tôi là thứ quý giá nhất đối với tôi và với những người thân xung quanh, vậy mà tôi lại dại dột vứt bỏ nó, dại dột không cần nó bởi vì một lần đổ vỡ trong tình yêu.
Tôi đã sai, bởi vì tôi đã mang sự tổn thương của mình, bắt cả những người tôi yêu thương nhất phải gánh chịu. Tôi đã sai, bởi vì tôi đã ngây ngốc tin vào sự vĩnh cửu của tình yêu, để mà cảm thấy như cả thế giới sụp đổ khi tình yêu đó chấm dứt.Tôi đã nhận ra rằng, chắc hẳn, khi người ta rơi vào tuyệt vọng, người ta mới nghĩ đến cái chết. Chắc hẳn, khi người ta cảm thấy không tìm được lý do để sống, người ta mới nghĩ đến cái chết. Thực ra, đó hoàn toàn chỉ là tâm trạng trong lúc chán nản hay nhớ nhung, đau đớn hay tuyệt vọng. Ở một thời điểm chúng ta coi tình yêu là tất cả, chúng ta sẽ thấy mất nó là điều khó chấp nhận. Nhưng vấp ngã trong tình yêu chỉ là một trong những cú vấp ngã quá nhẹ nhàng, là một thất bại rất nhỏ trong số rất nhiều thất bại chúng ta sẽ phải gặp trong đời, bắt buộc, trong quá trình trưởng thành.
Sau này, mỗi khi nhìn vào vết sẹo ở cổ tay, nhớ lại bản thân đã từng dại dột, đã từng có một thời kỳ suy nghĩ ngốc nghếch và khờ khạo đến nhường nào. Để rồi bây giờ khi vượt qua hết, mới thấy hóa ra cũng chỉ là một chuyện đáng tiếc xảy ra. Thất tình, nghe có vẻ đau đớn, nhưng không phải là lý do khiến chúng ta phải chết hoặc nghĩ đến cái chết. Dẫu cho có đau đớn hoặc tuyệt vọng đến nỗi nhìn phía trước chỉ thấy đường cùng, nhưng các bạn ạ, hãy cố gắng mà bước qua, để rồi sau khi vượt qua rồi bạn sẽ thấy may mắn, rằng chúng ta đã sáng suốt khi lựa chọn sự sống.
Càng lớn người ta càng phải trải qua rất nhiều thử thách lẫn nỗi đau, có những lúc sẽ thấy quá sức để chấp nhận, nhưng rồi cũng sẽ qua hết cả thôi. Chúng ta sẽ lại gặp gỡ và yêu thương một người khác tốt hơn, rồi sẽ kết hôn, thậm chí sinh con đẻ cái như tôi bây giờ. Chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc vì được sống, và được tiếp tục trải nghiệm những chìm nổi của cuộc đời để rồi hãnh diện với những gì chúng ta đã trải qua.
Chết đi đâu có phải là hết? Người bị tổn thương lớn nhất sẽ chỉ có bố mẹ và những người thân của chúng ta, những người đã ban cho chúng ta mạng sống, nuôi chúng ta trưởng thành, ấy vậy mà lại phải nhìn chúng ta lãng phí mạng sống ấy vào một lần thất bại trong tình cảm, kém cỏi không biết cách đứng lên.
Bây giờ tôi chỉ có một câu hỏi muốn dành cho tất cả các bạn gái đang đau khổ vì tình yêu đổ vỡ, có ý định tự tử để chấm dứt mọi thứ, hãy nghĩ cho kỹ và tự trả lời chính mình. Đặt sinh mệnh của mình ra để mong chờ tình yêu của người khác, có đáng không?