Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đến rồi. Trong tiết trời se lạnh đầu đông Hà Nội, chúng tớ đã “phục kích” một số bạn để hiểu thêm về những thầy cô nức tiếng đất Hà Thành.
Nhắc đến môn Toán không thể bỏ qua các thầy giáo cực kỳ nổi tiếng, như thầy Nguyễn Trung Trinh, thầy Nguyễn Công Nguyên, thầy Lê Bá Trần Phương, hay môn Văn thật hiếm có học trò ôn thi khối C, D nào mà không biết đến danh tiếng của thầy Nguyễn Quốc Hưởng, cô Đỗ Tú Oanh,...
Môn Địa Lý có thầy Đinh Văn Thanh, thầy Đỗ Mạnh Hà... Môn Tiếng Anh có cô giáo Phạm Chi Mai, cô Phạm Nguyễn Lê Na...
Môn Hóa Học mấy ai chưa nghe đến tên thầy Đỗ Khắc Ngọc với rất nhiều đầu sách nổi tiếng, thầy Phạm Ngọc Sơn, thầy Lê Phạm Thành,... Môn Vật Lý có thầy Đặng Việt Hùng, thầy Đỗ Lệnh Điện, thầy Nguyễn Hoàng Kim, thầy Dương Văn Cẩn...
Vì sao các thầy cô lại nổi tiếng đến vậy?
Đó là bởi ngoài chuyên môn rất giỏi, các thầy cô còn có những câu chuyện rất hay, những tính cách đặc biệt, khiến cho bất cứ học trò nào từng học qua cũng không thể nào quên.
Bạn Linh, cựu học sinh trường THPT chuyên Sư Phạm vui vẻ kể lại: “Ôi, đến giờ vẫn còn nhớ thầy Nguyễn Trung Trinh lắm lắm. Nghe tên đã thấy rung rinh rồi ý. Thầy có cách dạy bám sát vào cấu trúc đề thi, thực hành đề thường xuyên và những diễn giải kịp thời đã là thương hiệu của thầy rồi đó. Vậy nên một ca học 2 tiếng bay vèo vèo, và học xong đứa nào cũng thấy thêm được một bồ kiến thức. Còn nữa, thầy có rất nhiều câu nói bất hủ. Ai học thầy cũng nhớ những câu nói kiểu như thế này: Học mơ màng rồi đợi vào phòng thi tinh hoa phát tiết".
Thầy Nguyễn Thượng Võ - giáo viên Toán của trường THPT Chuyên Hà Nội - Ams đã được các bạn học sinh viết vào kỷ yếu như thế này: "Không ai có thể hiểu rõ thầy bằng lớp T2. Họ đã thuộc lòng những câu cửa miệng của thầy: "Làm gì có", "Các bạn ơi, các bạn phải nghe tôi đi!", "Lại mệt mỏi rồi", "Mấy bài con con", "Bình dị", "Đi..i..ra!"… Là thầy giáo đào hoa nhất, nhảy nét nhất, thoải mái nhất, uy tín nhất… và… mắng té tát nhất!. Còn lớp A2 thì ấn tượng mãi với câu nói của thầy: "Tuổi trẻ là dấu chấm than, tuổi già là dấu chấm hỏi".
Ai ôn luyện Văn cũng nghe tiếng thầy Hưởng. Mười mấy năm trên đất Thủ đô, bao nhiêu học sinh thành công từ lò Văn thầy Hưởng, hẳn là một minh chứng rõ ràng về thầy. Bạn Vân Hương - ĐH Ngoại Thương Hà Nội chia sẻ: "Thầy Hưởng – trong mắt mỗi học sinh là những nét rất khác biệt. Nhưng dù có thế nào, ai cũng phải công nhận thầy có một phong cách đặc trưng, không đụng hàng ai, nghe kể là biết ngay, đó là thầy Hưởng ấy mà."
Linh Chi – giải nhất Văn quốc gia 2010 để nghe kể về cô giáo nổi tiếng “vừa sang vừa đẹp” của các Amsers - cô Đỗ Tú Oanh: “Cô là người mà biết bao thế hệ học trò ngưỡng mộ đến thần tượng. Cô xinh đẹp, đẹp một vẻ đẹp quý phái và kiêu kỳ của người con gái Hà Nội. Là cô, lúc nào cũng rạng rỡ như một đóa hoa vô thường, là cô, lúc nào cũng toát lên một sự tự tin rất lôi cuốn. Dù mới chỉ được ngồi nghe cô giảng văn vài ba lần ở lớp học đội tuyển, nhưng cái giọng văn cuốn hút và thấm đượm cái hồn, cái tình đó thì vẫn là một ấn tượng không thể nhạt phai.”
Còn cô Chi Mai - giáo viên cực kỳ nổi tiếng trong môn Tiếng Anh thì sao? Hơn mấy chục năm đứng lớp, bao thế hệ học sinh khát khao có thể tự tin đứng trước bạn bè quốc tế, lưu loát thể hiện suy nghĩ và ước mơ qua thứ ngôn ngữ phổ biến toàn cầu, đều là học trò cô Chi Mai. Con người cô đẹp như chính tên họ vậy.
Trong ký ức của Yến, một cô bạn học cô Chi Mai tại trung tâm luyện thi Chùa Bộc, cô giản dị và có một tinh thần rất Yoga: đó là sống tích cực, mở lòng và bao dung. "Nhìn cô, học sinh nào cũng thấy trìu mến bởi sự phúc hậu và tận tâm. Tớ đã từng được chứng kiến một bạn học trò được cô cho tiền đóng học phí, cảnh cô tận tụy lau bục giảng cho những bạn học sinh đến muộn hết chỗ ngồi, rồi những giờ giải lao đến khắp các bàn học sinh, quạt mát, trò chuyện và tươi cười. Nói cô là một bà tiên, cũng chẳng có gì là nói quá."
Và còn rất nhiều, rất nhiều thầy cô giáo khác nữa. Họ đã, đang và sẽ tiếp tục sự nghiệp trồng người cao cả của mình. Danh sách những thầy cô giáo dạy giỏi dưới đây của chúng tôi chưa bao giờ là đủ. Chỉ hy vọng bài viết sẽ góp một phần nhỏ bé, kể câu chuyện về những người lái đò lặng lẽ không biết mệt mỏi, như một lời tri ân sâu sắc đến các thầy cô trong những ngày tháng 11 đầu đông lạnh mà ấm.