Đường phố khi chiều buông, nắng rải đều lên từng tán lá, từng con đường và đọng cả trên mặt của người qua lại. Nắng hắt nhẹ một bên má của Hy, anh khẽ cau mày và tấp xe vào công viên. Đôi khi con người ta làm một việc gì đó chỉ là theo thói quen giống như một mặc định mà thôi. Hy cũng vậy, kể từ khi chia tay Hân đến nay, con người anh cứ chạy mãi một lập trình, một lập trình dành cho những kẻ thất bại trong tình yêu.
Hy không nghĩ là sau khi học ở Anh Quốc về, lời nói đầu tiên Hân dành cho anh lại là lời chia tay. Hôm đó là một buổi sáng sớm, Hy đã cố gồng mình để không phải buồn ngủ sau hơn 6 tiếng đồng hồ chờ chuyến bay của Hân hạ cánh. Bó hoa ly trên tay Hy cũng bị Hân gạt ra một cách phũ phàng, Cô nói rằng cô đã mệt mỏi về chuyện tình không có ngày mai này lắm rồi. Thực sự Hy không hiểu nhưng anh cũng không muốn níu kéo.
Mặt hồ không trong như mọi khi, gió cũng đứng hẳn và bên ngoài thì tiếng xe cộ ồn ào. Giả sử mà cứ đứng đây mãi thì không biết Hy sẽ nhớ lại những gì về Hân nữa, cũng đã hai tháng rồi còn gì. Tất cả, những gì có thể trôi được thì cứ để nó trôi, Hy nhắm nghiền mắt lại, khẽ lắc đầu.
Anh đứng dậy khi hai tay vẫn bỏ vào túi áo khoác hiệu MAXX hơi thụng, anh hờ hững đi ngang qua một ông già cùng đứa cháu đang ngửa tay ngước mặt dõi theo bước chân của anh. Có lẽ Hy không nhìn thấy họ, trong anh giờ chỉ còn là những kỷ niệm bỏ quên. Phía sau lưng mặt hồ vẫn lặng…
Hy là sinh viên năm cuối của lớp báo chí duy nhất tại thành phố này. Anh nghiêng hơn về phần nghệ thuật và những mảng thực nổi bật của xã hội. Những lĩnh vực khá phổ biến này cộng với khiếu viết bẩm sinh của anh làm anh luôn có tên trong từng tờ nguyệt san của Story Diva, Studen Love, Teen City,… Không khó khi lên Google để tìm những bài viết đáng chú ý của Hy. Nói tóm lại anh viết từ khi còn ngồi ghế phổ thông và cho đến bây giờ, khi đã trải qua bốn năm trên băng ghế giảng đường thì tương lai phía trước của anh chỉ còn chờ tấm bằng đỏ tốt nghiệp.
Hy chôn mình trong kỉ niệm của anh với Hân như thế khi kì thi học kì vừa qua. Chiều nào anh cũng ghé bờ sông đó, một đoạn ngắn được quy hoạch làm công viên… Chiều nay lại thế và anh về trên chiếc VesPa đời Pháp thuộc của mình. Tiếng nổ bập bập và mùi xăng thơm bốc ra trong nắng chiều làm cho mọi ánh mắt trên phố không khỏi liếc nhìn về Hy. Hy ít nói, mặt thì lúc nào cũng lạnh, cặp kính viền đen làm nổi lên khuôn mặt trắng và cái mũi cao thẳng đứng, đã thế tóc thì luôn hơi dài và được phủ bằng cái bêrê cách tân màu xám,…
Hy tấp xe vô lề khi cảm nhận được vật gì rung lên trong túi quần bụi màu đen.
- Mày đang ở đâu đấy? – Giọng thằng bạn khác khoa hét như muốn xé cái loa điện thoại.
- Ừ, tao đang ở phố. – Hy đáp nhưng hơi nhíu đôi mày
- Rảnh không? Theo tao đến MTV Club. Có buổi hòa nhạc trẻ do anh Thịnh tổ chức. Ảnh có lời mời mày.
- Hm…um – Ngập ngừng rồi Hy tiếp - Ừ, mấy giờ?
- 19h vào nhạc, tao đến phòng mày rồi đi hay sao đây?
- Thôi được rồi, MTV gần mà, để tao đến một mình cũng được – Lấy tay lau sơ cái gương chiếu hậu vành tròn, nhìn thẳng vào gương anh nói.
- Ừ, thế nhé, bye mày!
Hy chưa kịp chào thì Long đã tắt máy.
Thực ra mấy ngày nay Long thỉnh thoảng cũng hay rủ đi đây đó nhưng những lần trước anh đều từ chối, những vấn đề nghệ thuật nóng như thế, bình thường dù ở đâu, Hy cũng nhờ chiếc Ex của Long chở tới. Nhưng đoạn thời gian này thì khác, Hy chán chường tất cả, cho dù đó là đam mê đi chăng nữa. Hơn hai tháng, một cộng tác viên năng nổ như anh thiếu bài trên báo, một sự mất mát không quá lớn nhưng ít nhiều cũng có ảnh hưởng đến các tờ báo teen.
Chiều nay ở công viên, hình như anh đã nghĩ ra điều gì mà đồng ý đi với Long đến MTV tối nay, chắc anh sẽ viết lại. Quán không đông lắm như anh tưởng, rất dễ nhận ra Long trong đám người ngồi trên ghế sofa trước bậc sân khấu nhỏ, không gian quán được chuẩn bị không nhiều, ghi-tar, violon, trống bass, piano,… đã được sắp xếp trên sân khấu đâu ra đấy. Quán chưa vào nhạc nên khá ồn.
- Tới lâu chưa? – Hy để chìa khóa chiếc VesPa cổ lên bàn gương tròn, tay kia sửa lại cái ghế, hất hàm hỏi lớn thằng bạn.
- Mày nhìn ly đen Sài Gòn này đi, nó còn có một nửa à – Long cười nhạt nhẽo nhìn Hy. – Mày định trốn tao đến khi nào, mày ủ mãi như thế thì có ngày hóa rêu đấy con ạ, Hân nó đang vui vẻ, mày thì lại buồn. Có đáng vậy không?
Hy nhíu mày:
- Là sao?
- Nghe nói Hân quay lại với Nghĩa rồi, bạn trai của Hân hồi cấp III – Long nói rồi cười nửa miệng đưa mắt nhìn quanh.
Hy không nói, vẫy tay cô phục vụ kêu một ly Lip-Romace loại chìm thêm cam thảo. Hy quay qua phía sàn thì thấy anh Thịnh bước về phía anh, Thịnh đưa tay ra mỉm cười chào xã giao, làm Hy cũng đứng lên đưa tay nắm lấy tay anh, xuống giọng – Chào anh Thịnh – cả hai thằng cùng mỉm cười.
- Ừm! chào hai em! Cậu Hy bữa nay như ngôi sao nhé, hai tháng nay không thấy bài của cậu đấy! Quán đang vắng cậu khai bút lại hộ anh đi.
Hy “ Dạ” nhẹ cười xã giao lại anh Thịnh. Nói xong Thịnh quay qua nói với Long cái gì đó mà ở không gian ồn ào này Hy nghe không rõ. Xong, Thịnh quay lại hướng Hy, chỉ tay ngược lên sàn rồi gục đầu chào Hy đi lên. Buổi nhạc bắt đầu bằng liên khúc nhạc của Trịnh, với các điệu Blue Grass, Slow Po,…
Một nữ, bốn nam, vai nữ hình như chơi chính với chiếc violon nổi bật. Cô ngồi bắt chéo chân trong bộ váy dài màu xám bóng ngay giữa sàn.
- Kìa! Em đó xinh thế mà chỉ kéo violon thì phí lắm! – Long quay qua Hy đập nhẹ cái ly dài màu đỏ pha xanh của thằng này.
Hy nhướn mày quay qua thằng bạn khẽ nhún vai, anh làm bộ mặt hững hờ đến thế mà không biết Long hiểu thế nào lại:
- Chị gì đó ơi! – Long vẫy tay ra hiệu gọi chị phục vụ rồi quay sang nhìn nó mỉm cười đầy bí hiểm.
- Lát nữa, xong bài hòa tấu này, chị làm ơn gọi giúp tôi cô bé đang đàn violon mặc bộ váy mà xám bóng đó – Nó chỉ tay lên sân khấu và tiếp – Nói với cô ấy là có hai anh bên tờ Student love muốn gặp.
Chị phục vụ gục nhẹ rồi quay lưng bước đến bàn trà, hình như có khách mới vào…
Cuối buổi, Thảo bước lại chỗ Hy và Long trong bộ đồ khác lúc lên sàn, áo thun màu trắng bó sát người làm nổi bật những đường cong, cùng cái quần jean màu bạc cũng ôm lấy đôi chân dài. Thảo bước đi tự tin, tay đưa về phía sau vuốt mái tóc được uốn nhẹ ra phía trước. Thực ra con người ta khi đứng trước cảnh này khó mà không nao lòng, Hy cũng vậy, lúc nãy, trên sàn nhạc, Thảo lộng lẫy như thế nào thì giờ đây, khi những bước chân dài của cô đang rảo lại bàn nước của anh, anh thật sự không kiềm được lòng,…
***
Anh hay đến đây lắm phải không? – Thảo thênh thang bước chậm bên Hy, cô ngước mặt lên nhìn anh, nhưng Hy tựa hồ như không nghe thấy câu hỏi, mắt vẫn long lanh nhìn ra mặt hồ. Hình như Thảo biết được câu nói của mình vừa bay vào gió nên cô cúi đầu bước tiếp luôn. Hai người đi mãi rồi dừng lại ở một cái ghế đá.
- Mình qua bên kia ngồi đi anh! – Thảo nhăn nhó - Ở đây hơi nắng,…
- Nắng chiều mà, nắng nhè nhẹ, dễ chịu lắm! – Hy không chịu đi…
Ở công viên bây giờ, trời làm nắng chiều thật. Hy thấy cảnh vật này quen thuộc… mà thôi, anh đang ngồi bên Thảo…
- Anh chờ em chút nhé! – Thảo đứng dậy, mặt quay qua Hy nói, rồi mỉm cười quay lưng đi.
Hy cảm nhận được ở con người Thảo một cái gì đó đặc biệt, vừa hồn nhiên mà cũng vừa chững chạc. Bề ngoài là một lợi thế cho cái nghề mà cô chọn, cộng vào đó là niềm đam mê và năng khiếu bẩm sinh, khi những nốt nhạc của cô vang lên, nó đã làm đắm chìm bao vị khách, mà Hy là một trong số đó. Nhưng giờ thì khác, Thảo đang ở bên anh, Thảo không chơi nhạc, thế mà anh cũng thấy nao nao… Chiều nay, Thảo mặc một cái váy hoa bằng vải mềm phủ xuống dưới gối, cái áo thun đơn giản nằm trong cái áo khoác lưới nửa lưng. Nhìn Thảo bước đi, tự dưng buột miệng anh lại nhẩm mấy vần thơ.
Mây lan chiều cho gió nhẹ hiu hiu,
Cho nắng yếu, cho má em thêm hồng.
Cho ngẩn ngơ một chút lòng vương vấn.
Cho trái tim tưởng đã nguội lạnh,
Bây giờ dậy, nóng rực lửa yêu thương.
Thảo trở lại, trên tay là một hộp chả cá viên tròn nóng hổi.
- Em thích cái này hả? – Hy cười, mở hộp lấy một que, que xâu khoảng 4, 5 viên gì đó.
- Thỉnh thoảng em hay vào công viên, mỗi lần vào là có cái này… Tại lúc nãy đi tập, em hơi đói.
- Anh tưởng giới chơi nhạc tụi em không bao giờ đụng đến cái này chứ!
- Đâu có đâu, bình thường mà, còn em, em thì nghĩ là một phóng viên như anh thì không bao giờ có thời gian để mà chiều nào cũng ra công viên, mặc kệ sự kêu than của các tạp chí!
Hy nhướng đôi mày nhìn về phía Thảo.
- Giả sử như ai đó đến kéo anh đi, không cho anh vào đây nữa thì hay biết mấy!
- Thì cũng có đó thôi! Nhưng anh có thèm để mắt đến đâu…
***
Những ngày sau đó, những tháng sau đó, mọi việc cứ diễn ra như thế, đều đặn như thể con người ngày nào cũng phải ăn cơm để sống. Hy ít vào công viên một mình, bây giờ thì có Thảo, đi lấy tin cũng có Thảo đi cùng… Hy cũng hay đi với Thảo đến những show diễn, nhờ Hy mà giờ này, Thảo diễn ở nhiều chỗ hơn. Hồi trước chỉ ở MTV Club, nhưng bây giờ, nhờ tài PR của Hy, Thảo còn chơi cho New Word, S.A.O, Festival Club,…
Thân thiết như vậy, nhưng ở Hy và Thảo đang còn một khoảng cách mà cả hai tạo dựng. Không, nói chính xác hơn là chỉ một mình Hy dựng nó lên. Hy chán nản với tình yêu, anh không muốn mình yêu rồi lại bỏ ra hai tháng vớ vẩn kia nữa. Chuẩn bị anh phải ra trường, anh phải hoàn thành cho xong luận án. Các tạp chí cũng đã gửi thư mời anh về làm luôn cho họ…
Có một lần, Hy đi với Thảo đến Festival Club, cô lên sàn diễn với cây violon cùng mấy nhạc công có sẵn ở quán, Ghi-tar, Bass,…
Thảo chơi bài: Apologize, với cây đàn trên tay cùng âm đệm của bạn chơi xung quanh…
Đến đoạn cao trào “…That it's too late to apologize, it's too late. I said it's too late to apologize, it's too late…” , Hy cảm thấy có vật gì đó rung lên trong túi xách của Thảo (anh cầm hộ để cô ấy diễn). Tin nhắn của một số điện thoại lạ. Hy tò mò muốn xem, nhìn lên Thảo thì thấy cô đang say sưa với bản nhạc của mình. “ Em đang ở đâu đấy? Anh đến chở.” Mở lại chế độ dánh dấu chưa đọc tin nhắn, Hy cảm thấy mình thừa thải ở cái bar này. Anh muốn ra ngoài, tìm một chỗ nào đó thoáng hơn, bớt ồn ào hơn…
- Sao anh không vào trong? – Thảo nhướn đôi mày ngạc nhiên khi thấy Hy đang gập người ngồi ngoài cổng của bar.- Bộ tối nay em diễn ê chề lắm hả?
Hy quay lại, chợt túi xách của Thảo rung lên. Hy đưa điện thoại cho cô:
- Alo? Xin lỗi ai đó ạ?
-…
- Lúc nãy anh nhắn tin nhầm hả? Ô! tôi không biết…
Đầu dây bên kia nói gì đó mà Hy nghe không rõ. Chỉ nghe Thảo tiếp, khuôn mặt cô ấy nhăn nhó, chắc vì phải nghe cuộc điện thoại “rởm” trong lúc đang ở ngoài đường.
- Vâng ạ! Không sao! … Chào anh.- Cúp máy, Thảo quay qua Hy nói – Anh! Lúc nãy, khi em đang diễn có người nhắn tin nhầm cho em đó anh – Hy vẫn im lặng – Đây nè - Thảo cười tiếp – “ Em đang ở đâu đấy, anh đến chở” nữa mới ghê chứ!...
Hy thấy nhẹ cả lòng, như thể con người ta vừa vực dậy sau khi bị một tảng đá đè lên ngực, anh mỉm cười đi bộ đến bãi xe dắt chiếc VesPa.
- Mình đi ăn, em nhé! – Đạp cho xe nổ, và Thảo đã ngồi yên phía sau, Hy nói.
- Sao cũng được…quyền là ở anh! – Thảo cười tít mắt đặt hai bàn tay lên hông Hy.
***
Một chiều thứ bảy, cũng gần tối, Hy tấp xe vào KFC ở Lý Thái Tổ, xe vừa dừng lại, đứng trước bức tường gương, anh thấy Thảo và Long đang cười cười nói nói vui vẻ trong ấy. Thế mà Thảo nhắn tin với anh nói là cô ấy bận cùng mẹ đi mua ít đồ. Hy cúi đầu xuống, mắt ngước lên, môi nhếch qua một bên, chống chân cho xe quay đầu…
Chiếc VesPa song song với đường lộ, Hy đưa chân lên bàn đạp…
- Anh Hy! Anh đừng đi! Nghe em nói đã – Thảo vừa chạy ra khỏi cửa, tay còn vịn vào tấm gương, Thảo tiếp như sợ chiếc xe chuyển bánh. – Mọi việc không như anh nghĩ đâu! Thực sự em quen Long trước anh, hồi trước, khi nhà cũ của anh ở bên Quận 3, em là hàng xóm của ảnh. Em biết anh từ hồi còn đọc Seven Teen, em đã nhờ anh Long và anh Thịnh cho em gặp anh khi biết anh và chị Hân chia tay…
Hy bật chân chống xuống , mắt hướng ra đường, nhìn vô hồn vào dòng xe đang chạy, phố đã lên đèn, mờ và nhạt.
- Đúng! Em là kẻ cơ hội, em mưu mô, em tính toán. Nhưng là cho tình cảm của em. Còn anh thì sao? Cứ chiều nào anh cũng ra công viên, chiều nào cũng ngồi cái ghế đá đó, hai tháng trời,…
Thảo khẽ thở dài, Hy vẫn cứ như thế, mắt vô hồn nhìn phố. Thảo bước lại vòm hoa trước quán, cô thả lưng vào bức tường gương rồi ngồi xuống, lỏng người.
- Còn nữa… Có lần em đang diễn, điện thoại em có tin nhắn, đó cũng là do em, em đã nhờ bạn mình nhắn tin và cố tình cho anh biết… Tại sao anh lại không dối diện với tình cảm thật của mình chứ!... Cứ cho là em sắp xếp tất cả đi, nhưng là vì điều gì hả anh? – Thảo ngừng nói, mắt ngước lên ánh đèn…
Hy không nhìn phố nữa, anh bỏ tay vào túi áo khoác, cúi mặt xuống đường. Chẳng biết suy nghĩ gì nữa, phố bây giờ, đèn đã lên hết, sáng lắm. Hy xuống xe, đi lại phía Thảo và gập người ngồi bên cô.
- Anh hiểu rồi – Hy lấy tay áo lau nước mắt đang chảy dài trên má Thảo – Bây giờ, mình bắt đầu em nhé?!
***
Quán vắng, Long vẫn ngồi trong ấy, từ phía cửa, có một vòng tay tiến về phía anh, một điệu nhạc vang lên từ góc loa nào đấy, nhè nhẹ, là Blue Grass kết hợp với Slow Po…
Bất giác Hy cười nhẹ, có phải một góc khuất, cho dù có tối tăm như thế nào thì nắng cũng sẽ rọi sáng và xuyên qua?