Trời chùng chình giăng mắc một màn mưa xuân mờ ảo, phố chộn rộn không khí trước thềm năm mới đến. Đào rực rỡ khoe sắc trên từng con phố, báo hiệu một mùa xuân mới lại về. Có những mùa hoa đào qua phố, gọi lòng người về một miền cảm xúc khó gọi thành tên.
Mùa hoa đào năm ấy, em hân hoan nắm tay anh dạo bước trên phố đông. Trời cũng chỉ se se lạnh như bây giờ vậy. Cái lạnh đủ để ấp ủ những nụ hoa giữa sương đêm lóng lánh. Lòng người tươi trẻ như hoa, tình yêu đắm say như dòng nhựa tràn đầy, như lộc non mới nhú. Em yêu anh, thứ tình yêu non trẻ giữa đất trời vào xuân.
Mùa hoa đào năm ấy, cuốn album dày thêm những tấm ảnh kỷ niệm của cả hai. Anh thắc mắc về sở thích kỳ lạ của em, khi mà mọi người chẳng mấy ai còn rửa ảnh lưu thành album. Có lẽ anh không biết rằng với em, những thứ hữu hình thật cần sự nâng niu.
(Ảnh: Cao Anh Tuấn)
Em trân trọng từng đoạn đường đã qua, từng khoảnh khắc bên anh, trân trọng từng mùa hoa qua phố chúng ta vẫn nắm chặt tay nhau.
Mùa hoa đào năm ấy, anh phải rời xa em đến một miền đất lạ. Là câu hứa về một mùa hoa thật gần anh sẽ quay về. Là câu hứa về một mùa hoa thật đẹp em vẫn đợi. Em đã kiên nhẫn chờ anh trong từng thương nhớ. Ở phía bên kia bầu trời, có anh, có niềm tin em gửi trọn. Còn em ở đây, là sắc đào nở rực rỡ trên phố đông, là thứ tình yêu gửi gắm vào từng ngày, từng tháng. Dẫu hoa có tàn, thì tình cảm của cả hai chẳng đổi. Mùa hoa đào năm nay, anh quay về bên em như lời hứa năm nào. Em và anh, lại rộn ràng, lại hân hoan trong niềm hạnh phúc ngập tràn sau những ngày xa cách. Tình yêu, hóa ra rất cần sự tin tưởng, rất cần chút đợi chờ và thủy chung. Tình yêu, hóa ra vẫn tồn tại với đất trời, vẫn đắm say như xuân về náo nức.
Mùa hoa đào năm nay, em vẫn yêu anh như thế, như những mùa hoa đã qua, như những mùa hoa sắp đến...