Bộ ảnh được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Carolina Camps. Nhiếp ảnh gia đã bắt đầu dự án này tại nhà tù Los Hornos tại La Plata, gần Buenos Aires, Argentina vào năm 2004. Tác giả phải hòa mình vào cuộc sống của những nữ tù nhân để hiểu hơn về tâm trạng, cảm xúc cũng như cuộc sống của họ cùng con cái.
Bộ ảnh là những em bé được sinh ra trong nhà tù, cuộc sống của các em trong những năm tháng đầu đời chỉ là 4 bức tường hay những khung sắt chật chội. Các em không gây ra tội lỗi, nhưng các em là con của các tù nhân nơi đây. Khi các em 4 tuổi, các em sẽ được gửi ra ngoài sinh sống cùng họ hàng thân thuộc hoặc sống trong những ngôi nhà tình thương nếu không có gia đình. Đây cũng chính là thời điểm đau thương nhất của những người mẹ bởi họ sẽ phải xa đứa con yêu thương.
Tù ngục luôn ẩn chứa hàng trăm nghìn những câu chuyện buồn, câu chuyện của sự lạc lõng và lạm dụng. Những đứa trẻ được sinh ra và cùng chia sẻ sự tù túng, đói nghèo với mẹ. Nhiều bà mẹ cho biết các con là những người đồng hành giúp họ quên nỗi đau, sự cô đơn tại nơi tù ngục này.
Cô Julia Romero đang được hưởng án tù treo sau 7 năm ngồi tù vì tội danh giết người. Mức án tù treo của cô còn kéo dài 11 năm nữa. Cô cùng cậu con trai Lautaro chỉ được phép sống trong ngôi nhà kể từ khi cô còn ẵm con trên tay rời khỏi nhà tù. Lúc đó, rất nhiều nữ tù binh kêu hét qua song sắt nhà tù bởi họ ghen tị với sự đặc ân, đặc quyền được trở về nhà sống cùng con trai của cô Julia.
Khi cô trở về nhà, ngôi nhà rỗng tuếch bởi mọi đồ đạc đã bị đánh cắp. Cô nhặt tạm 1 chiếc đệm vứt đi từ góc phố rồi ôm con vào lòng ngủ với rất nhiều tâm trạng xem lẫn: cô đơn, vui mừng và xem chút sợ hãi. Giờ đây, cô tự mở 1 cửa hàng nhỏ từ bên trong ngôi nhà của mình để bán đồ ăn, vật dụng gia đình thông qua chiếc cửa sổ nhà bếp. Đó là mối liên hệ duy nhất của cô với thế giới bên ngoài, cũng là cách duy nhất để cô kiếm tiền nuôi sống bản thân và cậu con trai.
Cô sống những ngày tháng hạnh phúc sau khi dời khỏi nhà tù. Nhưng vẫn còn 11 năm tù treo nữa, cô sẽ cố gắng để vượt qua. 18 năm là khoảng thời gian quý báu để cô thấy yêu hơn cuộc sống tự do. Cô mơ ước đến 1 cuộc sống xinh đẹp, được thoải mái nhảy múa, hát ca.
Valeria Cigara lại là 1 câu chuyện khác. Đây là lần thứ 4 cô phải vào tù vì tội danh ăn cắp, bởi vậy, cô đã biết quá rõ cuộc sống trong tù ngục như thế nào.
Năm 2007, khi đang mang bầu bé Milagros thì cô phải ngồi tù tại Los Hornos (Argentina). Bé Milagros sinh ra và lớn lên trong tù cùng mẹ cho đến khi cô bé lên 2. Giờ bé Milagros xin xắn đã 4 tuổi và không còn phải sống trong tù cùng mẹ nữa.
Bức ảnh cho thấy bé Milagros đang cùng dì tiến tới nhà tù để thăm mẹ. Cô bé đi nhanh nhẹn và không hề thấy lạ lẫm bởi cô bé đã có 4 năm sinh sống tại nơi đây.
Valeria thực sự hối hận khi phải để con lớn lên trong tù. Khi chia tay, cô hứa với con gái rằng "Mẹ sẽ chuyển tới ngôi nhà gần nhà mình hơn."
Trả lời lại cho hứa của mẹ, Milagros nói lớn "Vâng Mẹ, chuyển tới 1 nhà tù khác nhé!"
Sandra Valdez đã được tự do sau những năm tháng ngồi tù. Valdez có 9 người con, 3 đời chồng và đang sống với người chồng thứ 4 ở ngoại ô Buenos Aires. Cô đang nhận trợ cấp để nuôi các con nhỏ. Cuộc sống của cô đã thay đổi hoàn toàn, cô sống trong môi trường mới cùng bạn trai mới và 1 người con trai. Cô chuyển tới nơi ở mới để tránh dèm pha của mọi người.
Trước đó, Sandra Valdez sống cùng với con gái Nicole (8 tháng tuổi) trong nhà tù ở Los Hornos (Argentina). Bức ảnh chụp ngày 13/10/2007.
Valdez mang thai bé Nicole năm 2006 và bị kết án tù 2 năm vì buôn bán thuốc phiện. Bé Nicole lớn lên trong tù cùng mẹ cho đến khi 2 tuổi, sau đó cả 2 mẹ con ra tù.