Con không muốn trở thành một ai đó
Bố mẹ vẫn thường so sánh con với cô bạn học cùng lớp “con bé ấy nhà thì nghèo, điều kiện học tập thì không tốt sao nó vẫn học giỏi thế, nhìn con xem, chẳng thiếu thứ gì mà kết quả học tập chỉ được có thế này thôi sao?”, rồi so sánh con với cậu bạn hàng xóm “Đấy, nhìn thằng bé bên cạnh nhà mình đấy, nó được giải này giải nọ cấp thành phố, cấp quốc gia, còn con thì thi đâu trượt đó”…
Bố mẹ ơi, đừng bao giờ đem con so sánh với bất kì ai? Bởi vì con sợ mình sẽ yếu mềm, bởi con sợ lòng tự trọng và đôi khi những cố gắng nỗ lực của con tan như bong bóng xà phòng trước những lời so sánh ấy! Con không muốn trở thành một ai đó, con sợ sự đố kị ghen ghét tự ti sẽ làm con thay đổi. Con đã lớn, con cũng muốn nhìn những tấm gương ấy để học hỏi và trưởng thành hơn một cách mạnh mẽ, nhưng hãy để con tự biết xấu hổ và lớn lên. Con muốn được là chính mình, con muốn bố mẹ tự hào vì con là con mà không phải là một ai khác.
Con muốn được làm những việc mà con yêu thích
Con không muốn trở thành một cái máy chỉ biết cắm đầu vào sách vở, con muốn bố mẹ đừng bao giờ nhìn nhận con với ý nghĩ con phải trở thành một người tài giỏi, đừng bao bọc con quá mức để rồi một ngày con không thể tự lập như những bạn khác. Hãy cho con được tham gia những họat động của lớp, của trường, hãy cho con được hết mình trong những trò chơi mạnh để con được rèn luyện thể chất và trí tuệ để con được tiếp xúc với cuộc sống náo nhiệt ngoài kia, để con có thêm những người bạn mới, để con được sống trọn vẹn với lứa tuổi của mình. Bố mẹ ơi, đừng mãi nâng niu con trong lồng kính yêu thương. Hãy cho con một đôi cánh để con có thể bay.
Con đã lớn…
Bố mẹ là người thương con nhất, lúc nào cũng sợ con khổ, sợ con đau sợ những thất bại làm con gục ngã, sợ những điều bố mẹ nghĩ rằng nó nằm ngoài tầm với của con, nhưng bố mẹ hãy tin con. Bởi vì nếu không cố gắng, không trải nghiệm sao con có đủ kinh nghiệm để bước vào hành trình chinh phục cuộc đời! Bố mẹ hãy tin vào con, hãy cổ vũ và làm điểm tựa vững chắc cho con, bố mẹ nhé!