Mình cũng không muốn mang chuyện gia đình lên trên này, sẽ rất ngại nếu ai đó quen biết gia đình mình đọc được. Nhưng mình đã “chiến tranh lạnh” với anh trai một tháng nay rồi. Lúc này mình rất cần những lời khuyên của các bạn để hai anh em mình bớt căng thẳng hơn. Hai anh em không nói cũng chẳng tỏ thái độ gì với nhau, mình thấy ngột ngạt lắm.
Thực ra hai anh em mình có rất nhiều điểm không hợp nhau từ trước đến nay. Ông ấy thì tính cách bạo dạn, sôi nổi, từ thuở đi học đã đào hoa nhất lớp. Mình thì nhút nhát hơn, tính cũng trầm và không có nhiều bạn bè lắm. Mẹ luôn nói rằng cùng một bụng mẹ mà hai anh em lại rất khác nhau. Nếu như anh mình đi đâu về có thể vứt quần áo thay luôn xuống đất rồi lên giường đi ngủ, thậm chí ăn xong ô mai, vỏ kẹo ông ấy có thể thẳng tay vứt toẹt xuống nền nhà thì mình lại là con người hoàn toàn ngược lại. Mình thích sự chỉn chu và sạch sẽ, dùng xong cái gì là phải cất về chỗ cũ sao cho gọn gàng. Có lẽ vì lúc mang thai mình, mẹ mong mình là gái nên điều đó đã có ảnh hưởng nhiều đến tính cách mình bây giờ.
Biết tính cách hai anh em, mẹ luôn dặn mình ở nhà phải xem xét nhà cửa, nấu cơm cho anh đi học về ăn (Bố mẹ bận đi công tác suốt nên thường chỉ có hai anh em ở nhà). Tiền chợ hay tiền điện, tiền nước mẹ cũng tin tưởng đưa luôn cho mình đóng chứ không đưa cho anh. Hai anh em chỉ bữa tối mới ngồi với nhau, còn đâu thì phòng ai người ấy ở.
Vì không hợp sẵn, nên hai anh em cũng ít khi tâm sự hay nói chuyện với nhau. Mà thực sự mình cũng chẳng có gì để nói với ông ấy ngoài việc của bố mẹ. Chuyện bạn bè, trường lớp của mình ông ấy không bao giờ nghe. Bạn bè mình còn hỏi được anh chị chuyện bài vở, còn mình thì tuyệt đối chưa bao giờ. Mình cảm thấy ông ấy với mình tuy là anh em ruột nhưng lại hơi xa cách. Mỗi người có một cách sống riêng, không động chạm gì đến nhau. Ông ấy thích đi ra ngoài chơi, đi phượt với bạn bè, còn mình thì thích ở nhà một mình, tận hưởng không gian riêng.
Thực ra nếu anh ấy cứ đi ra ngoài chơi như lúc trước thì có lẽ đã không có chuyện gì. Thời gian gần đây, ông anh mình lại rất hay ở nhà. Mình thấy lạ, gặng hỏi thì ông ấy bảo đi chơi mãi chán rồi, hết nơi để đi nên bây giờ thích ở nhà. Xem tivi, chơi điện tử chán, vài hôm sau mình thấy anh dẫn một cô gái về nhà, giới thiệu là bạn gái mới. Chuyện bạn bè của anh, mình cũng không bao giờ để ý hay xoi mói rồi về mách bố mẹ. Nhưng những chuyện gần đây mình phải chứng kiến thực sự khiến mình cảm thấy coi thường và ghét ông anh mình ghê gớm.
Anh trai mình có lối sống buông thả và bất cần (Ảnh minh họa)
Đây không phải là lần duy nhất anh đưa bạn gái về nhà. Nhưng ngủ qua đêm thì là lần đầu tiên. Rồi sau đó anh liên tục dắt về những cô bạn gái móng chân móng tay xanh đỏ, ăn mặc thiếu vải và đặc biệt chẳng coi mình ra gì. Ai đời đến nhà người khác không chào hỏi, lại còn bắt mình phải phục vụ cơm nước như bà chủ. Đang 12 giờ đêm, hàng xóm đi ngủ cả rồi, mình vẫn còn nghe thấy tiếng anh và “bạn gái” đuổi nhau rầm rầm ngoài cầu thang, rồi tiếng đùa nghịch, tiếng cười, tiếng thét lên của chị ta làm mình vô cùng khó chịu. Loại con gái không biết ý, đã ngủ lại nhà con trai còn làm ồn (xin lỗi mình phải dùng từ đú đởn) như chị ta, chẳng cần phải nghĩ nhiều cũng biết là không phải con nhà tử tế.
Mình cũng chẳng phải gặp chị này quá lâu. Cứ 1-2 tuần anh mình lại thay bạn gái mới như thay áo. Thậm chí hôm nay một chị tóc ngắn, mai đã thấy một chị tóc dài khác đến chơi rồi ngủ lại. Mới đầu là do anh đưa về, sau thì người ta tự đến. Mình là em nên chẳng góp ý được gì, bố mẹ ở xa nên chẳng ai quản lý được anh. Có thể nói bây giờ, anh thích làm gì thì làm.
Mình khó chịu với kiểu ấy lâu rồi. Ở lâu thì tức nước vỡ bờ. Nhiều lần mình đang học mà cứ bị mất tập trung bởi những tiếng trêu đùa, tiếng "chim chuột" của đôi trẻ trên tầng 3. Hôm ấy, mình giận quá lên đập cửa phòng anh để nói cho ra lẽ. Ông ấy ra mở cửa, bộ dạng khó chịu rồi còn mắng mình rằng: “Lắm chuyện, phòng ai người ấy ở có liên quan gì đến mày”. Cô bồ mới thì nằm trên giường đắp chăn cười đắc ý. Mặc cho mình chưa nói được câu gì, lão đóng cửa cái rầm rồi chuyện đâu lại vào đấy. Ai nói cứ nói, ai cười cứ cười. Mình như phát điên lên vì không làm gì được bọn họ.
Kinh tởm hơn là mỗi lần mình phải lên phòng anh trai để dọn dẹp đống bẩn thỉu tối hôm trước để lại. Nguyên cái đống vỏ condom vứt tùm lum dưới đất rồi chăn chiếu, ga giường lộn xộn chả thèm gấp. Quần áo cởi ra cũng vứt tung tóe mỗi nơi một cái. Chỉ vì sợ bố mẹ biết chuyện anh dắt gái về nhà qua đêm mà mình mới phải làm những việc đó. Kết quả là mình nhận được một câu nói của anh: “Oắt con, đừng có mà bép xép đấy”.
Mình quá thất vọng về kiểu sống buông thả của ông anh mình rồi. Nói nhiều mà cũng chẳng thay đổi gì, vẫn chứng nào tật nấy. Khi mình đang định làm lơ đi không thèm để ý nữa thì lại xảy ra chuyện này. Cái cô bạn gái mới nhất mà đêm hôm trước anh dẫn về… lại là một con bạn cùng lớp cấp 2 với mình. Ở lớp mình hồi xưa nó cũng nổi tiếng ăn chơi sẵn rồi, nhưng việc gặp nó trong nhà mình, với tư cách là “gái” của anh trai thì mình không thể chấp nhận nổi. Bây giờ, ngoài chơi “gái” ra, kể cả học sinh ông ấy cũng không tha.
Mình điên quá, lập tức hẹn ông ấy ra nói chuyện riêng. Mình bảo: “Nó là bạn em đấy” thì anh ngông nghênh nói: “Thì sao? Thích nó à? Thích thì chơi chung đi!” Cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm, mình đã giơ tay lên đấm thẳng vào mặt nhưng lão tránh được. Lúc ấy thật sự mình không giữ được bình tĩnh, chứ trước giờ mình chưa bao giờ nghĩ dám động tay động chân với ai. Kết quả là mình bị túm cổ áo và ăn một cái thụi vào bụng, kèm theo lời cảnh cáo rất xã hội đen của anh trai ruột: “Thằng ôn con như mày đừng có làm liều, cứ cẩn thận đấy!”
Máu nóng bốc lên đầu khiến mình tức giận đến đỏ cả mặt mà không làm gì được. Mình thấy mình chẳng còn tí sĩ diện nào nữa. Tại sao ông trời lại quá bất công để mình phải làm em và sống chung nhà với một kẻ như thế chứ?!
Hai tháng nay, hai anh em mình không nói chuyện với nhau, cũng ăn riêng luôn từ đấy. Nhiều khi ông ấy bỏ đi qua đêm một tuần liền mới về, không hỏi han, không nói năng gì với mình. Những lúc nghĩ lại mọi chuyện, mình tự hỏi tại sao gia đình mình lại như vậy. Mỗi người một nơi chẳng còn là một gia đình theo đúng nghĩa nữa. Mình phải làm sao bây giờ các bạn? Mình không muốn căng thẳng với anh trai mãi và cũng muốn anh thay đổi cách sống, để mình thấy mình còn có một người thân để trân trọng, một người anh để noi theo. Liệu điều đó có quá khó không??!