Ai đã từng trải qua thời thơ ấu ở Hà Nội, chắc hẳn sẽ nhớ đến nem chua rán, nem chua nướng. Đúng vậy, chẳng sai khi bảo, cái món quà vặt mới mẻ này lại là một trong những "chứng nhân" tuổi thơ của không biết bao nhiêu bạn trẻ bây giờ.
Gọi là mới mẻ thì cũng hơi "quá" cho nem chua rán, dù sao thì món quà vặt này cũng xuất hiện ở Hà Nội chắc cũng phải 10 năm có lẻ rồi. Nhưng để so với những món quà vặt khác vốn đã nằm lòng trong trái tim, bộ nhớ của biết bao thế hệ, thì nem chua rán, nem nướng cũng chỉ là hàng "sinh sau đẻ muộn" mà thôi.
Tôi vẫn còn nhớ, hồi học lớp 5, lớp 6 gì đấy, hồi đấy nem chua rán chỉ mới được "phát minh" hay sao ấy, gần trường có một hàng bán nem nhỏ xíu, sau giờ học là đông nghịt lũ trẻ con léo nhéo xung quanh đợi đến lượt mua. Không biết những nơi khác thế nào, nhưng nem chua lúc đó ở trường tôi được đập dẹt ra, rán qua một lượt cho vàng rồi cho lên bếp than nướng. Miếng nem lúc đấy ăn mỏng dính, nhưng mềm mềm, vỏ lại se lại, ăn vào thấy béo mà thơm. Đến bây giờ nhắm mắt lại, tôi vẫn nhớ y nguyên cái hương vị của nó, cái hương vị nghèo nàn nhưng ngây ngất, khác hẳn những món ô mai, kẹo ngọt mà hồi bé vẫn được ăn.
Dần dà, tôi lớn lên, "địa bàn" hoạt động đã chẳng đóng khung ở một khu quanh nhà nữa. Tôi tự mò mẫm các khu xung quanh, gặp những bạn mới. Tôi chú ý một điều, đó là ở bất cứ cổng trường nào, bất cứ khu nào có nhiều học sinh học thêm là y như rằng, có đến vài ba xe bán nem rán. Nem chua rán lúc này đổi thay nhiều rồi, người ta cứ biến tấu thêm vào, hay ho là biến tấu nào cũng ngon, cũng lạ. Nem rán bọc với vỏ bột hay gói bò bía ngọt, ăn miếng nem thì dày nhưng mềm, còn vỏ thì giòn tan, hay nem tẩm bột chiên xù bây giờ cũng vẫn rất phổ biến, rồi cả nem bọc bột chiên trường Việt Đức nữa, lại cả nem nướng khu Ấu Triệu cũng phải nhắc đến... Nem nào cũng ngon, nem nào cũng đáng nhớ và gắn biết bao nhiêu câu chuyện bên cổng trường của tụi học sinh chúng tôi.
Biết bao nhiêu loại nem, bao nhiêu biến tấu, cũng là từng đấy kỷ niệm tuổi thơ gắn với những người bạn của mình. Chắc hẳn, ai cũng từng qua một cái thời tan học chẳng chịu về nhà luôn mà cứ nấn ná trước cổng trường suốt, khi thì lấy cớ đợi bố mẹ, lúc lại bảo chờ đứa này đứa kia, chung quy cũng chỉ muốn đứng cạnh hàng nem rán lâu hơn một chút. Cái nem bé xíu trong chảo dầu sôi liu riu, từ màu hồng tái chuyển sang sắc vàng ruộm, lấp lánh ánh mỡ trong, nhìn ai mà chẳng thích. Hồi đấy, các trường học có cả món lõi dứa ngâm muối ớt, đứa nào tay phải cầm cái nem chua rán, tay trái cầm túi lõi dứa ngâm là oách lắm. Mà hồi đấy còn bé, chẳng đứa nào có nhiều tiền, ăn được một, hai cái là phải ngậm ngùi đi về rồi. Nhưng có lẽ vì thế nên lúc nào cũng thấy thòm thèm, lúc nào cũng thấy thích, lúc nào cũng muốn ăn thêm. Bây giờ lớn lên rồi, bảo nhau đi ăn nem rán, ra hàng gọi một đĩa đầy ắp, không hiểu sao ăn xong chẳng có cái cảm giác hân hoan, thỏa thuê như ngày bé nữa.
Nhưng không phải vì thế mà người ta bớt thích ăn nem rán. Nem rán vẫn là số một trong hầu hết các thực đơn ăn vặt của giới trẻ bây giờ. Các bạn trẻ vẫn hay lên khu Tạ Hiện ăn, nem rán ở đây cũng được tuy nhiên theo ý kiến chủ quan của tôi thì hơi ngấy. Nem trường Việt Đức cũng vẫn ngon như ngày nào nếu bạn phóng khoáng mà nhắm mắt cho qua sự thật là ở quán này, chảo dầu chiên nhìn hơi... ngả màu tối. Nem ngõ Tạm Thương cũng ngon, tuy rằng đợt gần đây thì chẳng còn được chất lượng như ngày xưa nữa, lại bị cái là đắt vì cái tiếng từ trước. Ngoài ra thì còn nem nướng nhà Thờ ăn cũng ổn, phải tội quá đông, nhất là vào các buổi chiều, nem nướng Yên Phụ thì khỏi phải nói, tối nào cũng phải ngồi chờ đến 20' may ra mới được ăn. Mỗi nơi lại có một ưu, nhược điểm riêng mà tôi tin rằng, các bạn sẽ dễ dàng chấp nhận, để lại được cùng nhau ngồi lên con thuyền, chảy xuôi dòng về những ngày còn bé xíu.