Cần gì phải đến Hollywood để nhòm mặt diễn viên, khi mà hàng đêm tự nhìn mình trong gương cũng phải tự mình thán phục vì khả năng giả dối. Đời xô thì phải ngã, cưỡng không được nên phải bơi trong sông.
Chúng ta vồ vập với đời và phó mặc để nó vùi dập. Bây giờ, giả tạo sống lâu, thật đâu chết đó! Cớ vì thế mà chúng ta cứ lừa nhau và dối trá với cả chính mình. Cảm giác tội lỗi không hề mang, cũng bởi ai mà chẳng thế.
Đời xỏ mũi và dắt chúng ta đi, chúng ta chỉ biết đi mà không dám cưỡng lại. Ừ, có ai dám đâu.
Mỗi ngày sống là một tập phim, mà đạo diễn, biên kịch, lồng tiếng, diễn viên ta đều phải tự mình đảm nhiệm tất cả. Thứ cat-xe nhận được chỉ là những buổi tối ê chề ngồi tự hỏi xem mình đã là những ai và ai mới thực sự là bản ngã của mình?
Suốt cuộc đời chỉ biết hỏi thế mà thôi!
Mặt nạ dày lên từng ngày, xúc cảm với đời cũng chai theo từng phút. Ai biết buồn, vui, khổ, hạnh này cái gì là thật, cái gì là không?
Là chúng ta đang trả giá với manh áo, miếng cơm. Hay bản thân đã xem đây là điều hiển nhiên không thể tránh? Cái giá của trưởng thành là đánh mất mình để rồi phải lần mò tìm lại. Cái đánh đổi của việc lớn lên là cô độc trong hàng trăm vai diễn của chính mình.
Từng đêm về, trước lúc vùi mình vào mộng mị, tự tay mình tháo từng lớp, từng lớp vui buồn ra cho gương mặt trần truồng nghỉ ngơi, ta lại thêm một nỗi giật mình. Chắc những kẻ trót lớn rồi cũng thèm lắm có một ngày của riêng mình, được mang bộ mặt mộc mẹ đẻ, cha sinh, cười nói hồn nhiên, trút bỏ những gánh lo gạo tiền cơm áo... để vui với đời một chút, trước khi tất tả sống mà như đóng phim!
Buồn làm gì nữa khi mai lại phải vui? Thở than gì nữa khi ngày nào chẳng thế?
Chúng ta là những kẻ lớn đáng thương. Chúng ta là những kẻ bất lương với chính mình.