Lời hẹn ước mùa Thu (Kì cuối)

Thu Hường, Theo Trí Thức Trẻ 13:49 26/09/2013

Ngày hôm sau, nắng vẫn rực rỡ trên từng cành cây chiếc lá, trời vẫn xanh và mây trắng vẫn lững lờ trôi. Các bạn tôi vẫn vô tư vui đùa trong lớp. Không một ai nhớ đến sự tồn tại của Minh Nhật cả...

Mọi chuyện sáng nay vẫn hiện ra rõ nét trong đầu tôi. Minh Nhật nhìn tôi đầy thăm dò và mỉm cười:
 
- Xin chào, lần đầu gặp mặt. Thì ra cậu trông như vậy. Cũng không có gì đặc biệt.
 
- Cậu đang làm gì vậy? Tôi nhăn nhó tự động bỏ qua câu nói cuối cùng.
 
- Lần đầu chúng ta gặp mặt ở trong lớp học nhỏ cuối hành lang. Cậu đang chơi vĩ cầm và tớ đã nghe lén được khúc nhạc của cậu. Nhớ chứ? Tôi sốt sắng hỏi.
 
- Minh Nhật, anh biết chơi vĩ cầm từ bao giờ vậy? Hiểu Nhi không hiểu từ đâu xuất hiện nói xen vào.
 
Tôi lại há ngoác mồm lên kinh ngạc.
 
- Đã bảo ở lớp đừng gọi anh là anh cơ mà. Rồi cậu ấy quay sang nhìn tôi mỉm cười:
 
- Thật tiếc tôi không thích vĩ cầm. Chơi cũng rất tệ.
 
Tôi vò rối mái tóc tổ quạ của mình, hình như tôi đã bỏ qua một chi tiết quan trọng nào đó. Nụ cười của cậu ấy. Nụ cười đó có vẻ rất thân thiện nhưng sao tôi vẫn thấy có phần xa lạ. Tôi nhắm chặt mắt lại. Cuối cùng giấc ngủ cũng đến với tôi nhưng lại đầy mộng mị.
 
Trong giấc mơ, tôi đang đi men theo một con đường nhỏ được lát bằng những tảng đá gồ ghề chạy thẳng vào khu rừng cấm. Lúc còn nhỏ tôi vẫn thường lẻn đến đây chơi, giờ cũng không đến mức quên đường. Bóng nắng chiều nhàn nhạt, tỏa ánh yếu ớt trên những cành sồi phảng, thân cây khô héo, lá úa vàng lay lắt trên không, có gió thổi lại không thấy lung lay. Cả khu rừng tĩnh lặng như chết, thời gian như được ngưng đọng nơi đây. Tôi có thể nghe rõ cả hơi thở của chính mình. Chợt có tiếng cười trong veo của trẻ con theo gió đưa đến:
 
- Thì ra cậu bị lạc. Ha ha. Đừng lo, tớ sẽ đưa cậu về nhà.
 
Tiếng cười mỗi lúc một gần. Kỳ lạ thay, khu rừng già im lìm như chết trong chớp mắt như được hồi sinh, như một bức tranh thủy mặc được trải ra, rễ đâm tua tủa bên dưới lớp lá mục, trên cành cây khô nứt đã nảy mấy chồi xanh. Dọc hai bên đường đi, từng đám hoa dại nở bung những cánh hoa tim tím li ti đẹp mắt. Cảnh vật tiêu điều từ từ chìm xuống. Cả khu rừng phút chốc bỗng sinh khí tràn trề.
 
Trong làn sương mù luẩn khuất từ mặt đất bốc lên, một cô bé chừng 5, 6 tuổi đang quay lưng về phía tôi, hai bím tóc xinh xinh không ngừng lắc lư dò xét một cậu nhóc cũng chừng 5, 6 tuổi. Cô bé ấy chợt quay mặt về phía tôi, khuôn mặt nhỏ ngăm đen vì phơi nắng, chỉ có đôi mắt là sáng một cách kỳ lạ. Cô bé này sao lại quen như thế? Đó chẳng phải tôi hồi 6 tuổi hay sao? Kí ức như bị phong ấn từ một nơi xa xôi nào đó được thời gian kéo ngược trở lại.
 
Ngày ấy, tôi cùng lũ trẻ con trong làng chơi trốn tìm trong khu rừng này. Tôi đã trèo tót lên cành sồi phảng xanh tươi rậm rạp ngủ liền một giấc. Khi tôi tỉnh chẳng thấy bọn trẻ đâu. Có lẽ tôi trốn kỹ quá, chúng không tìm được nên đã về nhà trước. Trong lúc tha thẩn trong rừng tôi đã gặp cậu bé đó. Cậu bé ấy cũng tầm tuổi tôi, quần áo sạch sẽ, nước da trắng bóc, ngũ quan rõ ràng, hai má phính ra như hai trái đào tiên, xinh xắn vô cùng. “Cậu ấy đang làm gì ở đây?”
 
Thấy tôi, cậu ấy vội vàng đưa cánh tay tròn lẳn của mình ra lao vào tôi… ôm chặt.
 
Tôi bị bất ngờ, đứng im như tượng. Lúc đó tôi mới là đứa trẻ 6 tuổi, nhưng cũng biết bị ôm chặt thế này thì không hay lắm, rất khó thở, dù cái cục bột trước mặt rất mềm mại, lại còn thơm thơm. Tôi lấy tay gẩy gẩy cậu ta ra cười:
 
- Thì ra cậu bị lạc. Ha ha… Đừng lo, tớ sẽ đưa cậu về nhà.
 
Cậu ta bĩu môi:
 
- Ai nói tôi bị lạc, chỉ là lúc vào đây mải suy nghĩ quá nên không để ý đường.
 
Tôi lại đứng im như tượng lần nữa. Lần đầu tiên tôi gặp một đứa trẻ ngang bướng như vậy:
 
- Được, được. Cậu không bị lạc. Vậy cậu tự tìm đường về nhà nhé.
 
Nói rồi tôi tung tăng nhảy chân sáo đi trước. Cậu ta tất nhiên vẫn lẽo đẽo theo tôi. Tôi dắt cậu ta loanh quanh một hồi, cuối cùng cậu ta không chịu được gắt lên:
 
- Có thật là cậu biết đường ra không thế? Lòng vòng một hồi lại quay về chỗ cũ là sao?
 
Tôi quay lại cười ngây ngô:
 
- Tớ có nói là tớ muốn về đâu.
 
- “…”
 
Tôi vênh mặt lên đắc ý. Cuối cùng cậu ta cũng chịu xuống nước. Nghĩ lại, đó là lần duy nhất tôi bắt nạt được cậu ấy. Cậu ấy ở thành phố về thăm quê ngoại. Chiều nay vì giận dỗi với bà đã một mình chạy ra khỏi nhà. Cuối cùng thế nào lại lạc vào nơi đây.
 
Khi đó trời đã chập choạng tối, vì cậu ấy không chịu nói nhà ở đâu, tôi đành miễn cưỡng đưa cậu ấy về nhà. Khi tôi về đến nhà, bố tôi đang ngồi uống nước trên chiếc trõng tre ngoài sân, tay cầm cái quạt nan phe phẩy muỗi. Nhìn thấy cậu nhóc sau lưng tôi bố thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười:
 
- Cái này có tính là dắt con rể về nhà ra mắt không?
 
Tôi nhào vào lòng bố ấm ức:
 
- Con bắt được bạn ấy trong rừng. Bạn ấy bị lạc, con đành phải đưa về.
 
Nói rồi tôi quay sang nhìn cậu ta, lại chỉ thấy đôi mắt đen thẫm im lìm.
 
Mẹ tôi là người rất cởi mở và hào phóng. Bằng chứng là mẹ tôi cũng không hỏi gì thêm, mẹ nói muộn rồi nên sẽ để bạn ấy ngủ lại nhà mình một đêm, mai sẽ đưa bạn ấy về nhà. Tối hôm đó cậu ấy còn được đặc cách sắp xếp ngủ cùng với tôi trên chiếc giường nhỏ của tôi. Tôi sống chết không chịu.
 
Mẹ lại kéo tai tôi nói nhỏ:
 
- Con xem, đứa bé đó xinh xắn đáng yêu biết bao. Quần áo đẹp đẽ biết bao. Sau này con được gả vào nhà như vậy, bố mẹ cũng mừng.
 
Tôi đành nuốt nước bọt ực một cái rồi cũng chịu khó leo lên giường ngủ. Thế mới biết đẹp trai có rất nhiều cái lợi.
 
Tối hôm ấy, cậu ấy đã thủ thỉ với tôi tên cậu ấy là Gôn Săn. Cái tên kì quặc. Tôi cũng chẳng thèm để ý xoay người ngủ mất.
 
Những mảng kí ức loang loáng hiện ra, chắp vá một cách rời rạc.
 
Tôi là con gái, chẳng giỏi cái gì nhưng lại giỏi nhất là leo trèo. Thoắt một cái đã trèo lên một chạc sồi phảng to, thích chí khua khua chân trong không khí. Ở dưới gốc cây, Gôn Săn đang cào cào vào thân cây, cố gắng nâng thân hình phúng phính của mình lên. Tôi ở trên nhìn, nhịn không được bật cười lớn:
 
- Ở trên này gió rất mát nha. Nắng cũng rất đẹp nha.
 
Cậu ấy nhăn mặt:
 
- Trèo được cây thì có gì giỏi. Có giỏi thì bay thử xem?
 
Tôi á khẩu. Nụ cười trên miệng cũng cứng đơ. Sau này tôi nghĩ lại, Thì ra từ khi còn nhỏ, cậu ấy đã độc mồm độc miệng vậy rồi. Ngày ngày tôi dắt cậu ấy đi loanh quanh trong khu rừng nhỏ. Lúc thì kiếm xác ve sầu bám trên thân cây, khi lại bì bõm dưới con suối mát lạnh róc rách chảy. Có lúc tôi bắt được một con cá nhỏ. Cả hai liền hì hục đắp một con đập nhỏ ngăn nước. Kết quả cá bơi đi mất, hai đứa đành quần áo ướt lướt thướt về nhà chịu đòn. Cứ như thế chúng tôi đã trải qua hết một mùa hè cùng nhau. Cho đến một ngày đầu thu, Gôn Săn tỏ ra rất nghiêm túc hỏi tôi:
 
- Chiều mai cậu vẫn đến đây chứ? Tớ sẽ chờ cậu dưới gốc cây sồi phảng của chúng ta nhé. Nhất định cậu phải đến đấy.
 
Tôi vô tư gật đầu:
 
- Ừ. Cái cây mà cậu leo mãi không lên được chứ gì?
 
Gôn Săn không có vẻ giận khi bị tôi khiêu khích như mọi lần. Cậu ấy gật gù cái đầu nhỏ:
 
- Ừ. Tớ đợi cậu ở đấy.
 
Vậy mà không hiểu sao, tôi lại quên mất. Buổi chiều thu ấy tôi đã không đến như đã hẹn. Sau này, tôi đã đợi cậu ấy cả ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, và ngày hôm sau nữa nữa nhưng cậu ấy không đến. Bố tôi nói cậu ấy sẽ không thể đến nữa. Chiếc ô tô chở cậu ấy và mẹ trên đường về thành phố đã bị tai nạn. Cậu ấy sẽ không thể quay trở lại. Tôi không tin. Tôi rất nhớ, rất nhớ cậu ấy.
 Lời hẹn ước mùa Thu (Kì cuối)  1
 
Một chiều mưa như trút nước, tôi ngồi co ro dưới gốc cây sồi phảng. Tôi không biết mình đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết những ngón tay đã tê đi vì lạnh. Cái lạnh thấm dần vào từng thớ thịt. Trái tim tôi cũng run rẩy vì lạnh giá. Từ khi cậu ấy đi, tôi không rơi một giọt nước mắt nào vì tôi tin cậu ấy nhất định sẽ trở lại. Khung cảnh từ trên cành sồi phảng, một ngày nào đó tôi đã muốn được chỉ cho cậu ấy. Tôi vốn định chờ cậu ấy giảm béo một chút, lớn hơn một chút.
 
Tôi sẽ giúp cậu ấy trèo lên, sẽ chỉ cho cậu ấy vòm trời trong veo qua khung lá rì rào, những đám mây hình thù ngộ nghĩnh. Cả cái tổ kiến to sụ trên cành cây thứ ba, hay con chim bạc má đang làm tổ ở ngọn cây gần đó… Tôi còn rất nhiều, rất nhiều điều muốn chỉ cho cậu ấy. Có cái gì đau thắt trong cổ họng. Cuối cùng, nước mắt cứ từng giọt, từng giọt lăn dài trên gò má, những giọt nước nóng ấm ấy hòa nhanh trong dòng nước mưa lạnh buốt, xối xả. Cuối cùng, tôi cũng nghẹn ngào òa lên khóc.
 
Mơ đến đây tôi chợt choàng giấc tỉnh. Hơi thở vẫn còn dồn dập. Chiếc gối tôi nằm đã ướt đẫm nước. Trên mi vẫn lắng đọng thứ gì đó cay cay. Tôi cảm giác như mình vừa chạy qua một chặng đường dài. Một chặng đường thời gian đã bị ai đó đánh cắp. Bên ngoài cửa sổ trời còn nhá nhem tối. Tôi ngồi bó gối bất động trên giường nhớ lại đoạn kí ức vừa tìm lại. Sau trận dầm mưa hôm ấy tôi lên cơn sốt cao co giật, mê man mấy ngày trời. Lúc tỉnh dậy mọi kí ức đã quên sạch. Đoạn kí ức ấy đã bị lãng quên hay là tôi không muốn nhớ?
 
“Gôn Săn”, “ Gold Sun” “ Minh Nhật”. Tôi lại bỏ lỡ một điều gì? Sao tôi không nhận ra sớm hơn? Lúc ấy tôi mới 6 tuổi. Tất nhiên tôi không thể biết tiếng anh chứ đừng nói tiếng Hán Việt. Làm sao tôi biết từ  “Gold Sun” kia phát âm như vậy? Làm sao tôi biết đó là cách gọi khác của tên cậu ấy: “Hoàng Minh Nhật”. “Minh Nhật”? Khoan đã, vậy là cậu ấy đã trở về? Cậu ấy thật sự đã trở về? Vậy mọi chuyện diễn ra một tuần trước đây là sao? Tôi chẳng nghĩ được nhiều đến thế liền nhảy phắt xuống giường chuẩn bị đi học từ tờ mờ sáng. Sau đó mới chợt nhớ ra sáng nay tôi không có tiết. Lại hậm hực chờ đến đầu giờ chiều mới được gặp cậu ấy.
 
Cả buổi học tôi không ngừng đưa mắt sang nhìn cậu ấy, miệng muốn nói lại không biết bắt đầu từ đâu. Minh Nhật hẳn rất giận vì tôi đã quên mất cậu ấy. Khi cậu ấy viết ra giấy tên gọi hồi nhỏ của mình tôi còn tưởng đó là hãng đồ điện gia dụng Gold Sun nào đó nữa chứ. Nghĩ vậy tôi vò đầu bứt tai chán nản. Cuối cùng cậu ấy lại là người quay sang tôi cười hỏi:
 
- Cậu có chuyện gì muốn nói sao?
 
Giọng tôi nịnh nọt:
 
- Minh Nhật, bình thường tớ cũng không hay cầu xin ai. Hôm nay tớ có thể xin cậu một điều không?
 
Cậu ấy bật cười:
 
- Vậy xem ra bình thường tần suất cầu xin người khác của cậu rất lớn. Chúng ta quen nhau còn chưa đầy hai ngày.
 
- Cậu cũng không cần keo kiệt như thế chứ? Điều này thật sự rất nhỏ.
 
Tôi dơ ngón út bé bỏng của mình ra tượng trưng. Miệng không quên nở nụ cười ngoác tới mang tai. Trong lòng lại không khỏi ấm ức: “Cậu đã biết cái đầu tôi nhỏ vậy rồi lại còn chơi chữ với tôi. Đi biệt tích lâu như vậy giờ mới trở về lại còn bày đặt không quen biết?”
 
- Được, cậu nói đi. Nếu giúp được tôi sẽ giúp.
 
Tôi chỉ chờ có thế:
 
- Chỉ cần cậu không giận mình nữa là được.
 
- Giận gì?
 
- Đừng giả vờ nữa. Cậu đã nhận ra mình nên mới chọn chỗ ngồi này đúng không? Lại còn hẹn mình ở khu rừng phía tây làng hồi nhỏ chúng ta thường hay lui tới nữa. Vậy mà mình lại thất hứa với cậu hai lần liền. Thật xin lỗi.
 
Minh Nhật khẽ nhíu nhíu đôi lông mày tỏ vẻ suy nghĩ:
 
- Việc tôi chọn ngồi chỗ này không phải là ý của tôi. Người cậu cần xin lỗi cũng không phải là tôi.
 
Tôi ngây người. Chẳng lẽ những gì tôi nói còn chưa đủ chân thành, giọng nói còn chưa đủ nịnh nọt hay sao?
 
 - Được rồi, cậu không bỏ qua cho mình cũng không sao. Cậu trở về như vậy mình rất vui rồi. Mọi người đều nói cậu đã chết nhưng mình không tin. Mỗi ngày mình đều đến gốc cây sồi phảng chờ cậu rất khổ sở…
 
Tôi còn đang định kể lể để cậu ấy thấy tôi cũng rất đáng thương mà tha thứ nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng đã nuốt trôi xuống họng. Hiểu Nhi sắc mặt xám ngoét đang nhìn tôi. Bà cô của tôi, lúc nào xuất hiện cũng thật là đúng lúc. Sớm không đến, muộn không đến, lại đúng lúc này.
 
- Cậu nói ai chết? Giọng Hiểu Nhi có phần giận dữ.
 
Tôi ngoẹo ngoẹo đầu. Cũng phải thôi ai bảo tôi rủa bạn trai người ta chết chứ. Cậu ấy tức giận cũng phải. Chỉ có Minh Nhật là trở nên trầm ngâm khó hiểu:
 
- Xem ra anh ấy vẫn chưa nói gì với cô.
 
- Ai cơ? Nói gì? Tôi phối hợp hỏi lại.
 
- Kỳ An, cậu ra ngoài với tôi một lát. Nói rồi Minh Nhật kéo tay tôi bước nhanh ra khỏi lớp. Hiểu Nhi bị bỏ lại một mình, đôi môi cánh sen cũng trở nên nhạt màu, ngơ ngác.
 
Cứ thế, tôi lon ton theo cái bóng cao lớn trước mắt… trốn học. Đây là lần đầu tiên tôi trốn tiết.
 
Minh Nhật đang đứng trước mặt tôi, gió lay nhẹ làm vạt áo của cậu ấy khẽ phất phơ. Có chiếc lá vàng lặng rơi trong thinh không, xoay vài vòng như lưu luyến bầu trời rồi khẽ khàng đậu trên bờ vai cao rộng của cậu ấy.
 
- Tôi không phải là Minh Nhật. Nhưng một tuần trước có lẽ Minh Nhật đã ở đây. Cậu ấy đột ngột lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh mịch.
 
- ...
 
- Cậu cứ gọi tôi là Minh Quang. Tôi là em trai song sinh của Minh Nhật. Cách đây 12 năm mọi người đều gọi tôi như vậy.
 
Lời hẹn ước mùa Thu (Kì cuối)  2
 
Khi nghe những lời này, tôi không khỏi sững sờ. Tôi chưa bao giờ nghe Minh Nhật kể có em trai song sinh. Nhưng tôi tin. Lần đầu tiên gặp cậu nam sinh đang đứng trước mặt tôi đây, tôi đã thấy có điều gì không đúng. Lúc ấy, tôi cũng không biết đó là gì. Nhưng giờ nghĩ lại, tôi nghĩ mình đã hiểu. Dù hai người có vẻ ngoài giống hệt nhau, dù Minh Nhật kia ánh mắt có đôi lúc đáng sợ, lời nói có độc miệng, lại hay bắt nạt tôi nhưng ở bên cậu ấy tôi luôn có cảm giác quen thuộc, ấm áp.
 
-Vậy Minh Nhật đang ở đâu? Tại sao chuyện một tuần trước mọi người đều quên, chỉ mình tôi là nhớ? Tôi sốt sắng hỏi.
 
- Vì anh ấy có khả năng làm như vậy. Sẽ tốn không ít linh lực để xuất hiện trước mọi người. Vì vậy giờ này có lẽ anh ấy đang nghỉ ngơi ở một nơi nào đó để phục hồi linh lực rồi.
 
Đầu óc tôi ù ù cạc cạc, trong lòng trào lên một dự cảm chẳng lành:
 
- Linh lực kia là thứ gì? Tại sao Minh Nhật phải cần nó?
 
Minh Quang chỉ lắc đầu:
 
- Minh Nhật đã không nói cho cậu biết ắt có lý do của anh ấy. Cậu nên hỏi anh ấy thì hơn.
 
- Tôi có thể tìm cậu ấy ở đâu?
 
- Tôi cũng không biết nhưng chắc không xa đâu. Anh ấy không thể cách xa tôi quá 5 km được.
 
Nói rồi Minh Quang quay lưng định bước đi nhưng lưng áo đã bị một tay tôi run run nắm chặt:
 
- Cậu giải thích rõ hơn được không? Tôi càng nói, giọng càng nhỏ, như có gì đó mắc nghẹn.
 
Minh Quang xoay người lại, ánh mắt khẽ dừng lại trên khuôn mặt méo mó của tôi, thoáng động. Rất nhanh đã bị vẻ khẩn thiết của tôi thu phục.
 
Minh Quang nói những gì, tôi nghe chẳng hiểu. “Một nơi quy tụ nhiều linh khí hoặc một nơi Minh Nhật có ký ức đặc biệt nào đó?”. Khi nghe Minh Quang nói vậy, có một nơi như thế lập tức xuất hiện trong đầu tôi. Nghĩ thế tôi lập tức rời đi, bỏ lại Minh Quang gọi với lại nói thêm điều gì tôi nghe không rõ. Tôi cũng không quan tâm được nhiều như vậy, tôi chỉ cần biết Minh Nhật đã trở về, dù dưới hình dạng gì đi chăng nữa.
 
Rất nhanh sau đó tôi đã xuất hiện trước cửa khu rừng già, tiếng côn trùng vẫn rả rích lẩn khuất trong từng chiếc lá. Trái tim trong lồng ngực không ngừng đập thình thịch. Tôi tiến những bước chậm chạp theo con đường nhỏ vào sâu trong khu rừng. Cây sồi phảng vẫn im lìm tỏa bóng trong nắng chiều bải hoải. Minh Nhật không có ở đây. Tôi không nén nổi tiếng thở dài nghèn nghẹn.
 
Đưa tay đón những chiếc lá lìa cành, tôi cố gắng thu mình lại dưới gốc cây. Có cố gắng bao nhiêu tôi cũng chẳng thể bé lại như cô bé 6 tuổi năm nào. Giọt nước mắt không tự chủ được bướng bỉnh trào ra khóe mắt. Qua màn nước tôi thấy một bóng trắng quen thuộc đang tiến dần về phía mình. Minh Nhật đang đứng trước mặt tôi, đôi mắt màu hạnh nhân đen láy nheo nheo lại, khóe môi nhạt màu khẽ cong cong, hai tay đút trong túi quần dáng điệu ung dung tự tại. Chỉ có nét mặt là xanh xao hao gầy. Cậu ấy im lặng ngồi xuống bên tôi, dùng những ngón tay thon dài của mình khẽ lau những giọt nước còn đọng trên mắt tôi mỉm cười:
 
- Xem ra thằng nhóc đó kể với cậu hết rồi. Nó thật là nhiều chuyện.
 
Khi những ngón tay lành lạnh ấy chạm vào mặt, tôi thoáng rùng mình nhưng nhìn thấy nụ cười ấm áp của cậu ấy trong lòng lại cảm thấy yên tâm.
 
- Sao không nói cho mình? Giọng tôi nghẹn ngào.
 
- Để làm gì, cậu sẽ lại khóc như vậy à? Một tuần qua chẳng phải rất tốt đó sao.
 
- Mọi người đều quên mất cậu… Chỉ riêng mình còn nhớ. Tiếng tôi nhỏ dần.
 
- Ừ! Vì trong một không gian và thời gian không thể tồn tại hai Minh Nhật. Mình buộc phải xóa kí ức của mọi người, chỉ có cậu, mình không muốn cậu quên mình.
 
Nước mắt vừa kìm được lại tiếp tục trào ra. Tôi níu chặt cánh tay cậu ấy:
 
- Mình nhất định không quên cậu.
 
- Mình biết.
 
Minh Nhật mỉm cười xoa xoa cái đầu nhỏ của tôi, không quên bổ sung thêm một câu:
 
- Nhưng lại rất hay quên hẹn với mình.
 
Nói rồi Minh Nhật kéo tay tôi đi vòng ra sau gốc cây sồi phảng. Trên thân cây vẫn còn nét chữ khắc lờ mờ nguệch ngoạc của trẻ con đã không còn đọc được:
 
- Thấy không, mình đã chờ cậu cả ngày hôm trước khi trở về thành phố cùng mẹ. Sau đó đã khắc lên đây, nói với cậu mình sẽ trở về.
 
Tôi ngước đôi mắt long lanh nước thành thật:
 
- Minh Nhật. Lúc đó mình còn chưa biết chữ.
 
Vành môi đang cười của cậu ấy bỗng trở nên cứng đơ.
 
Từng làn gió nhẹ thoảng qua thổi vào mặt hơi thở của mùa thu dịu dàng, man mát. Tôi quay sang nhìn Minh Nhật đang ngồi cạnh mình trên cành cây sồi phảng. Cậu ấy chỉ yên lặng, đưa mắt nhìn ra khoảng trời bao la qua vòm lá rì rào. Tàn quang cuối cùng hắt lên tầng không một màu đỏ như sắc máu. Vài tia nắng yếu ớt lọt qua tán lá, loang lổ trên chiếc áo sơ mi trắng tinh của cậu ấy tạo thành những lốm đốm to nhỏ đáng yêu. Chúng tôi thật sự đang ở rất gần nhau, chỉ một cái đưa tay là có thể chạm vào ngay được. Nhưng cái khoảng cách một gang tay ấy lại là khoảng cách của 12 năm, là khoảng cách giữa sự sống và cái chết. Là khoảng cách tôi mãi mãi không thể với tới được. Tôi không biết làm cách nào Minh Nhật có thể tồn tại sau tai nạn xe ô tô năm ấy. Chỉ biết Minh Quang nói hai anh em song sinh họ có khả năng tương thông với nhau. Minh Nhật kí gửi linh hồn mình trên thân thể Minh Quang. Ngày ngày hấp thu linh khí của đất trời để tồn tại. Vì vậy cậu ấy không thể cách quá xa Minh Quang được.
 
“Không còn nhiều thời gian nữa.” Đó có phải lý do mà cậu ấy trở về? Một giọt nước trong veo trên cành lá xanh biếc khẽ rơi xuống bàn tay. Trên mặt lại hình như ươn ướt.
 
Bỗng Minh Nhật quay sang tôi cười nói:
 
- Nhớ khúc nhạc tớ chơi lần trước chứ?
 
Tôi khẽ gật đầu. Không hiểu Minh Nhật lấy được cây vĩ cầm ở đâu, tôi nhớ lúc trước không hề thấy cậu ấy mang theo. Có lẽ đây cũng nằm trong khả năng của cậu ấy.
 
Mái tóc mềm mại che khuất một phần vầng trán trắng xanh, vài lọn tóc nhỏ phất phơ theo từng nốt nhạc, những ngón tay thon dài lại không ngừng vẽ lên trong không gian những đường cong tuyệt mỹ. Khúc nhạc da diết ngân lên, tôi nghe trong hương gió mùi thơm của cỏ non thoang thoảng, của những vạt hoa tím ngắt ven đường, những cánh hoa rung rinh trong gió, mong manh mà xinh đẹp, trông xa lại giống như một màn sương mù mông lung, mờ mịt. Lúc này, tôi chẳng muốn nhìn về phía trước, cũng không muốn ngoảnh lại sau lưng. Chỉ cần sống với hiện tại. Hiện tại tôi có cậu ấy ở bên. Vậy là vui vẻ.
 
Khúc nhạc đã dừng từ lúc nào, Minh Nhật quay sang nhìn tôi vẫn còn đang ngẩn ngơ, mỉm cười:
 
- Không có lời khen nào sao?
 
- Rất tuyệt. Tôi cười cười đáp lại. Lần thứ hai nghe khúc nhạc này tôi vẫn ngơ ngẩn như vậy. Nhưng cảm xúc có khác một chút. Có chút… đau lòng.
 
- Tớ học chơi vĩ cầm những lúc phải cùng Minh Quang đến trường. Nhớ lần duy nhất chúng ta xem ca nhạc cùng nhau không?
 
Lời hẹn ước mùa Thu (Kì cuối)  3

Tôi nhớ lại hồi còn nhỏ, có lần một đoàn ca nhạc về làng tôi biểu diễn. Ngày ấy, những dịp như vậy mọi người đều rất háo hức. Tôi cũng như lũ trẻ con trong xóm thường mang ghế ra sân đình làng tranh chỗ từ rất sớm. Minh Nhật đối với hành động này của tôi đặc biệt khinh thường. Cuối cùng, cậu ấy vẫn bị tôi kéo đi. Suốt buổi biểu diễn thấy tôi trầm trồ khen ngợi chú chơi vĩ cầm rất đẹp trai, cậu ấy chỉ lặng thinh, keo kiệt buông một câu: “Ấu trĩ.” Làm tôi nổi giận không thèm chơi với cậu ấy suốt một ngày. Không ngờ cậu ấy vẫn còn nhớ. Tôi mỉm cười:
 
- Hóa ra cậu ghen tỵ. Cậu mới là người thực sự ấu trĩ.
 
Minh Nhật cũng cười:
 
- Sau này nghĩ lại, quả thực lúc đó mình quá ấu trĩ.
 
- Bản nhạc này có tên chứ? Tôi khẽ hỏi.
 
- Không có. Minh Nhật lắc đầu buồn bã.
 
- Bản nhạc này được viết riêng dành cho cậu. Lúc đầu cũng định đặt cho nó một cái tên nhưng nghĩ mãi vẫn không có cái tên nào phù hợp cả. Không có từ nào có thể diễn tả hết nỗi lòng mình.
 
Tôi gật gù đồng ý. Không phải cái gì cũng có thể gọi thành tên. Giống như cảm xúc của tôi lúc này.
 
- Cậu nghĩ người ta có thể yêu ai đó bằng kí ức không?
 
Minh Nhật nghiêng đầu, nhìn tôi bằng đôi mắt màu hạnh nhân đen thẫm nhuốm buồn. Từ trước tới giờ tôi chỉ thấy dáng vẻ cậu ấy híp mắt cười vui vẻ, hay khóe môi cong cong thích thú mỗi lần bắt nạt được tôi. Dáng điệu trầm buồn này làm trái tim tôi thắt nghẹn. Minh Nhật chầm chậm giữ chặt tay tôi trong lòng bàn tay cậu ấy. Bàn tay cậu ấy hơi lành lạnh nhưng lòng tôi lại ấm áp kỳ lạ. Câu hỏi đó cuối cùng bị bỏ ngỏ. Cả tôi và cậu ấy đều đã có câu trả lời của riêng mình.
 
Tôi để yên tay mình trong tay câu ấy rất lâu. Chúng tôi chỉ ngồi bên nhau im lặng. Những tia nắng cuối cùng của ngày đã sắp tắt, tôi vẫn không có ý định trở về. Bỗng Minh Nhật nhìn tôi, giọng nói có phần đặc lại:
 
- Kỳ An, tớ phải đi rồi.
 
- Cậu định đi đâu? Tôi hoảng hốt.
 
- Chắc Minh Quang đã nói với cậu thời gian của tớ không còn nhiều. Tớ đã ngủ suốt 12 năm qua, giờ cũng nên đi thôi. Ước nguyện cuối cùng của đời mình, tớ đã hoàn thành rồi. Được gặp cậu là điều tuyệt vời nhất của tớ.
 
- Không. Mình không cho cậu đi đâu cả.
 
Tôi vội đưa tay giữ chặt cậu ấy lại , cánh tay đưa lên lại bị hụt trong khoảng không hữu hình trước mặt. Thân ảnh của cậu ấy đang nhạt dần, nhạt dần, trong suốt như sương khói. Tôi sợ hãi đến cực độ. Minh Nhật đang tan biến dần trước mắt nhưng tôi chẳng thể làm gì được. Không khí xung quanh như bị ai đó hút cạn, hô hấp cũng khó khăn. Nước mắt tôi nhạt nhòa chảy dài trên hai gò má. Minh Nhật muốn đưa tay lau nước mắt cho tôi nhưng khi ngón tay vừa chạm vào lại thoảng qua như làn gió. Cậu ấy chỉ mỉm cười:
 
- Tệ thật! Trong giọng nói không giấu nổi nỗi xót xa, tiếc nuối.
 
- Minh Nhật. Cậu sẽ lại trở về đúng không? Cậu đã hứa với mình.
 
Tôi chăm chú nhìn cậu ấy, đợi câu trả lời trong hy vọng nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu nhè nhẹ:
 
-  Xin lỗi, Kỳ An.
 
Vậy đấy. Câu nói cuối cùng cậu ấy nói với tôi lại là lời xin lỗi - Thứ mà tôi không muốn phải nhận lấy nhất trên thế gian này. Cảnh vật đã trở nên nhập nhòe trong làn nước mắt. Tôi đưa tay giữ chặt hai bờ vai không ngừng run lên bần bật của mình.
 
Sau đó, tôi không nhớ mình về nhà bằng cách nào. Về tới nhà là ngủ liền hai ngày mới dậy. Không khóc lóc, cũng không ầm ĩ như tôi tưởng. Trong lòng chỉ có một thứ cảm giác trống rỗng, mênh mang.
 
Có lẽ tôi còn tiếp tục ăn rồi lại ngủ như vậy thêm vài hôm nữa nếu Hiểu Nhi không đến. Cô ấy mang theo một cái hộp. Thoạt nhìn tôi đã biết là chiếc hộp đựng đàn của Minh Nhật. Hiểu Nhi đẩy cái hộp về phía tôi:
 
- Cái này Minh Nhật gửi cho cậu. Anh ấy đã vội vã trở về Mĩ hôm qua rồi. Nói thật tớ cũng không hiểu sao anh ấy lại đưa cho cậu cây đàn này.
 
- Ý cậu là Minh Quang?
 
Hiểu Nhi há hốc mồm:
 
- Anh ấy kể với cậu cả tên thật của mình cơ à?
 
Tôi chỉ im lặng, tay khẽ vuốt ve từng sợi dây đàn. Có gì không hiểu chứ. Hẳn Minh Quang đã nghĩ cây đàn này, nếu có ai đó nên giữ, người đó nên là tôi. Nhưng tôi thấy cũng không cần thiết phải giải thích cho Hiểu Nhi điều này.
 
Thấy tôi chỉ im lặng, Hiểu Nhi vội bổ sung thêm câu chuyện còn dang dở:
 
- Vậy hẳn anh ấy cũng kể với cậu 12 năm trước khi tai nạn xảy ra với Minh Nhật - anh trai song sinh của Minh Quang, bố của anh ấy đã đổi tên anh ấy thành Minh Nhật. Bác ấy mong một ngày nào đó Minh Nhật có thể tỉnh lại, sống khỏe mạnh như Minh Quang lúc này. Nhưng hôm qua, họ đã rút máy thở của Minh Nhật rồi, anh ấy đã sống thực vật mười hai năm như vậy cũng chẳng dễ dàng gì.
 
Nghe đến đây, ngón tay tôi bất chợt sượt nhẹ qua sợi dây đàn. Từ đầu ngón tay trắng tinh một giọt máu đỏ au chảy ra, lóng lánh dưới nắng mặt trời hết sức đẹp mắt. Tôi lại chẳng cảm thấy đau.
 
- Minh Nhật, cậu ấy…
 
Câu nói của tôi giữa chừng nghẹn lại. Chẳng để ý đôi mắt của Hiểu Nhi đã mở tròn xoe:
 
- Cậu biết Minh Nhật sao? Có phải hồi nhỏ cô bé hay rủ Minh Nhật trốn ngủ trưa đi chơi là cậu không? Hại anh ấy lần nào về cũng bị bà la mắng.
 
Tôi quay sang nhìn Hiểu Nhi ngỡ ngàng.
 
- Tớ ở cùng nhà với anh ấy đương nhiên là biết, tớ là em họ của anh ấy. Hồi đó ngày nào anh ấy cũng đi chơi cùng cậu bỏ mặc tớ ở nhà một mình. Tớ đòi thế nào cũng không chịu cho đi theo.
 
Thế rồi Hiểu Nhi kể cho tôi nghe những chuyện hồi nhỏ của Minh Nhật mà tôi không biết. Những khoảnh khắc mà tôi không ở bên cậu ấy. Những kí ức mà chúng tôi không giao nhau. Tôi và Hiểu Nhi đã ngồi bên nhau suốt cả buổi chiều như vậy. Như thể Minh Nhật chưa bao giờ biến mất.
 
Ngày hôm sau, nắng vẫn rực rỡ trên từng cành cây chiếc lá, trời vẫn xanh và mây trắng vẫn lững lờ trôi. Các bạn tôi vẫn vô tư vui đùa trong lớp. Không một ai nhớ đến sự tồn tại của Minh Nhật cả. Có chăng chỉ là Minh Quang với cái tên của Minh Nhật mà thôi.
 
Tôi lại một mình tới đây vào một ngày cuối thu thanh mát, nơi khu rừng già xanh thẳm, khu rừng của thần núi với những điều bí mật của riêng mình. Từng cơn gió heo may cuốn đi những chiếc lá vàng còn sót lại như muốn mang theo cả lớp bụi cũ kĩ của thời gian. Tôi đưa tay miết nhẹ trên lớp vỏ xù xì của cây sồi già, trên những nét khắc thân thương mà Minh Nhật đã để lại. Đó là một lời hẹn ước. Lời hẹn ước của mùa lá rụng.
 
Vậy là một mùa thu nữa qua đi. Có thể tôi sẽ không còn trông đợi ở mùa thu một thời gian dài, ngực tôi sẽ nhói đau, nước mắt sẽ tuôn rơi nhưng hơi ấm trong bàn tay và những ký ức về cậu ấy sẽ sống mãi trong tim tôi. Minh Nhật đã từng hỏi tôi “Người ta có thể yêu ai đó bằng kí ức không?”.
 
Kí ức về những điều đã qua, về những điều sẽ bao giờ có thể quay trở lại. Giống như bản tình ca không tên còn dang dở, sẽ chẳng thể nào được cất lên một lần nào nữa. Thứ mang tên tình yêu ấy đã được nuôi dưỡng bằng những kí ức như thế.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày