Mùa Thu nắng dịu dàng, mùa Thu bầu trời cao và xanh mịn, mùa Thu gió hây hây thổi nhẹ nhàng. Mùa Thu không còn cái nóng hầm hập của mùa hè, không lạnh tê tái như mùa đông, cũng không có mưa phùn ẩm ướt như mùa xuân. Với tất cả ai yêu sự lãng mạn, đều yêu mùa Thu. Nhưng trong mắt tôi, mùa Thu chỉ đơn giản là mùa lá rụng, mùa cây trút những chiếc lá vàng héo khô đầy quanh gốc, mùa tạo công ăn việc làm cho những đứa học sinh thường xuyên phạm lỗi như tôi.
Trường cấp 3 của tôi là một ngôi trường cổ kính với những hàng cây xà cừ, sồi phẳng to phải hai người ôm mới xuể. Lẽ tự nhiên, lá của chúng rụng xuống cũng từng lớp, từng lớp phủ kín sân trường.
Mượn được cái chổi từ phòng bác bảo vệ, tôi nhìn khu vườn trường mà rớt nước mắt. Vào năm học mới được vài ngày, tôi đã đi học muộn ba lần. Kết quả là điểm thi đua của lớp vì tôi mà bị kéo xuống thê thảm. Hậu quả cũng liền đó mà theo giọng oanh vàng của cô chủ nhiệm giáng xuống đầu tôi: "Một tuần dọn lá khu sau vườn trường. Sau giờ tan học, các bạn đã về hết". Tôi lại phải cặm cụi ở lại quét lá cây, vừa quét vừa oán hận những chiếc lá tội nghiệp sao nỡ lìa cành sớm như vậy, muộn một tuần có phải tốt hơn không?
Tâm trạng còn đang không mấy thoải mái thì tôi chợt nghe thấy tiếng nhạc du dương ngọt ngào từ đâu đó vang lên. Đó là tiếng đàn vĩ cầm, lúc mộc mạc, lúc long lanh, khi lại bay bổng, trầm mặc. Tôi không phải đứa am hiểu về âm nhạc, cũng không biết bản nhạc đang chơi là gì, chỉ là nghe tiếng nhạc trong lòng tự khắc thấy êm ái, nhẹ nhàng, cảm giác vô cùng dễ chịu. Tôi buông chổi, rón rén lại gần nơi tiếng nhạc được phát ra. Đó là một lớp học nhỏ, cuối hành lang.
Tôi tò mò, kiễng chân nhìn qua cửa sổ. Dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt, một người con trai mặc áo sơ mi trắng, mái tóc mềm mại hơi che mất vầng trán của khuôn mặt đẹp như khắc, hai hàng mi dày cong vút khẽ nhắm hờ, những ngón tay thon dài đang say sưa chơi đàn. Ánh nắng chiều hắt lên người cậu ấy tạo nên một vẻ đẹp lung linh, huyền hoặc. Cả không gian đắm chìm trong bản nhạc ngọt ngào, da diết. Tôi đứng ngoài cửa sổ mà mắt không chớp một lần, miệng cũng há ra như thể chỉ tai nghe thôi thì chưa đủ. Cứ thế tiếng nhạc như dòng suối mát lành, chảy vào tâm hồn tôi, vấn vít lấy trái tim tôi không rời.
Tôi không biết người con trai này liệu có phải một thiên thần, những gì mình nghe thấy, nhìn thấy lúc này có phải là thật không nữa. Hay do lao động “quá sức” mà gặp ảo ảnh. Tôi nghe nói, những người đi trên sa mạc, khi sắp kiệt sức thường hay gặp phải ảo ảnh-chính là điều họ khát khao có được lúc đó như một cồn đảo xanh tươi, hay một hồ nước rộng lớn. Tôi cũng không biết làm thế nào mà từ cửa sổ, tôi đã bước vào căn phòng này và đứng trước mặt cậu ấy. Chỉ biết khi bản nhạc vừa dứt, tôi mới gọi được linh hồn đang bay bổng, phiêu du của mình quay lại. Miệng tôi lúc đó mới liến thoắng:
- Cậu thật không phải là người. Bản nhạc của thiên đường chắc cũng chỉ đến thế này thôi. Xin hỏi cậu là ai vậy?
Đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn tôi rất đỗi dịu dàng bỗng tối sầm lại, đen thui. Khuôn mặt đẹp cũng vì câu hỏi của tôi mà cau có. Tôi bất chợt chột dạ: "Đây tuyệt đối không phải một thiên thần, ác quỷ có lẽ đúng hơn."
"Nhưng thật là một ác quỷ đẹp trai nha. Tức giận đỏ mặt vẫn rất đẹp trai. Haha”. Cậu ta lẳng lặng bỏ cây vĩ cầm vào hộp rồi không nói không rằng đi ra khỏi cửa, để mặc tôi đứng ngẩn ngơ tại chỗ.
Mấy hôm sau ở lại quét dọn, tôi đều đi qua căn lớp nhỏ mà cậu ấy chơi nhạc, cố ý ngó vào nhưng không thấy cậu ấy xuất hiện. Có chút hụt hẫng, tôi tự nhủ một mình: “ Không lẽ hôm ấy mình gặp ma quỷ thật sao?”
Hôm nay tôi vừa đến lớp đã nghe lũ con gái lớp tôi xôn xao vì có học sinh mới chuyển đến, lại còn rất đẹp trai nữa. Tôi không để tâm lắm, nhưng khi thấy cậu ấy cùng cô chủ nhiệm bước vào lớp thì tôi há hốc miệng. Nhỏ Huyền ngồi cạnh tôi quay sang giễu cợt:
- Tao biết mày ham trai đẹp nhưng cũng không cần đến mức hàm dưới suýt rơi xuống đất đấy chứ?
Tôi đang rối loạn nên không thèm chấp với nó. Cậu ấy giới thiệu với cả lớp tên câụ ấy là: Phan Hoàng Minh Nhật. “Hic, tên gì vừa dài vừa kêu thế?”
Cô giáo chỉ về phía lớp trưởng Hiểu Nhi và nói:
- Minh Nhật, em ngồi cạnh Hiểu Nhi nhé.
Lúc này tôi mới để ý, Nhi đang ngồi một mình một bàn, trên môi nở nụ cười tươi rói, còn thằng Hoàng vẫn ngồi cạnh Nhi thì đang uất ức ngồi ở cuối lớp.
Cậu ấy bất ngờ đi thẳng đến bàn tôi ngồi, nhìn nhỏ Huyền dịu dàng:
- Cậu có thể nhường chỗ này cho mình không?
Tôi sửng sốt hết nhìn cậu ta lại nhìn cô giáo. Cô chủ nhiệm bình thường nghiêm khắc như vậy nhưng vẫn rất vui vẻ. Nhỏ Huyền vốn mê cái đẹp, nay bị đôi mắt sâu thẳm hút hồn, nhất thời ngây ngô gật như mổ thóc:
- Được, được, tớ nhường cho cậu.
Tôi nhìn nhỏ Huyền trong lòng thầm đánh cược rằng sau khi thoát khỏi cái nụ cười mê hồn kia, thế nào nó cũng ân hận vì quyết định này của mình. Nhưng tôi cũng không còn tâm trí nào mà nghĩ cho nó. Giờ tôi nên lo cho chính mình thì hơn. Hà cớ gì lại chọn ngồi đúng bên cạnh tôi. Hại tôi phải hứng chịu ánh mắt hình viên đạn của lớp trưởng Hiểu Nhi và những đứa con gái còn lại trong lớp. Cả buổi học hôm ấy, mồ hôi tôi toát ra ròng ròng nhưng sống lưng lại lạnh buốt.
Cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi và bắt đầu mở cặp lấy sách vở để lên bàn. Tôi chỉ dám len lén nhìn sang cậu ấy. Thi thoảng bắt gặp ánh mắt của cậu ấy, mặt tôi lại đỏ ửng lên. Tim đập thình thịch. Tôi thấy mình thật giống một tên ăn trộm tội nghiệp. Còn chưa trộm được cái gì đã bị bắt quả tang. Rồi cậu ấy đẩy sang phía tôi một tờ giấy, trên đó là một nét chữ rất cứng cáp: “Gold sun”. Tôi nhăn nhó rặn ra một câu:
- Bếp ga hay bếp điện Gold Sun?
Sắc mặt cậu ta chợt tái nhợt sau lại trở lên cau có như lần đầu tôi gặp, rất đáng sợ. Tôi buồn khổ không hiểu mình đã phạm tội gì.
Giờ ăn trưa ở căng tin trường tôi thật sự rất vất vả, sau một hồi xếp hàng toát mồ hôi mới lấy được cơm, tôi đang loay hoay chưa tìm được bàn ngồi vì đông quá thì Huyền đã kéo tôi về dãy bàn cuối cùng. Hiểu Nhi và Minh Nhật đang ăn cơm cùng nhau, nói cười rất vui vẻ. Thấy chúng tôi đến, Hiểu Nhi sắc mặt đã có chút thay đổi. Nhỏ Huyền lại rất vô tư đẩy tôi ngồi xuống. Qua cách nói chuyện, dường như hai người họ biết nhau rất rõ. Suốt cả bữa ăn, tôi không nói lời nào, thấy mình và nhỏ Huyền thật giống kỳ đà cản mũi.
Buổi chiều thứ bảy, tôi vẫn phải ở lại dọn lá. Tôi tự an ủi mình: “Cố lên, nốt hôm nay nữa thôi. Từ lần sau xin chừa thói dậy muộn.”
Tôi đi mượn dụng cụ, lại ríu rít một lúc lâu với bác bảo vệ già vui tính rồi mới ngao ngán đi ra khu vườn nhỏ sau trường. Nói là nhỏ chứ số lượng lá chẳng nhỏ tý nào. Thật không phải tự nhiên mà người Anh ngoài gọi mùa Thu là “autumn” còn gọi là “the fall”. Đó là lý do tại sao ngày nào cũng quét mà ngày nào cũng chất đống lá như vậy? Khi tôi tới được khu vực lao động của mình thì phát hiện ra tôi không chỉ có một mình.
Dưới bóng cây cổ thụ, Minh Nhật đang nằm trên thảm lá vàng khô, đôi mắt lim dim ngủ. Cả người toát lên dáng vẻ ung dung, ưu nhã. Gió thổi khiến tán lá lay động, những tia nắng rập rờn trên người cậu ấy càng làm sáng rõ làn da vừa bóng vừa mềm. Nhất thời không chủ động được, tôi đưa tay định bẹo vào cái má mềm mại ấy một chút. Tay tôi còn chưa chạm được vào thì đôi mắt cậu ấy đã mở to:
- Định nhân cơ hội người khác ngủ để ám sát sao?
Nhìn ánh mắt láu lỉnh của cậu ấy, tôi khẳng định là cậu ta không ngủ. Vẻ mặt giống như chỉ chờ tôi sập bẫy là ra tay tóm gọn thì đúng hơn. Tôi nhanh nhẹn xoay chuyển tình thế, dù thấy lý do của mình có hơi ấu trĩ:
- Có… có con sâu trên áo cậu. Định lấy ra.
Cậu ấy nhỏm dậy, ném cho tôi cái nhìn đầy nghi ngờ rồi nở một nụ cười nửa miệng:
- Sâu đâu?
Tôi bối rối chìa bàn tay không của mình ra buông một câu:
- Bay rồi. Nói xong mới biết mình không phải hơi mà thật sự, thật sự rất ấu trĩ.
Cậu ấy nhìn tôi chăm chú rồi không nhịn được bật cười, lúc đầu còn cười nhỏ, sau càng cười càng không nhịn được, cười đến mức khuôn mặt đẹp trai cũng trở nên méo mó. Tôi càng uất ức:
- Có gì là không đúng?
- Vậy có lý lẽ gì nói thử xem?
- Con sâu ấy đúng lúc hóa thành bướm… bay rồi.
Cuối cùng cậu ta cũng không cười nữa, gật đầu vẻ đồng ý.
- Ừ, bay rồi, bay rồi.
Tôi vẫn có cảm giác mình bị giễu cợt. Để chữa xấu hổ tôi chuyển chủ đề:
- Nghe nói cậu đang học ở một ngôi trường rất tốt ở Mỹ, sao lại về đây học?
- Thích môi trường ở đây hơn, rất trong lành, yên tĩnh. Hơn nữa đây còn là quê ngoại tôi.
Thấy tôi có vẻ nghi hoặc, cậu ấy bỗng quay sang nhìn tôi rất nghiêm túc:
- Còn một lý do nữa. Vì một lời hẹn ước. Câu thứ hai, giọng cậu ấy có phần trầm xuống.
Tôi hơi giật mình, trong đầu lại chạy xẹt qua hình ảnh cậu ấy và Hiểu Nhi vừa cười nói vừa ăn trưa rất vui vẻ hôm trước. Tôi ra sức gật đầu. Ý là đã hiểu.
- Cậu gật gù cái gì? Minh Nhật nhìn tôi, trong mắt hắt ra tia lấp lánh.
- Thì cậu và Hiểu Nhi... quan hệ của hai người hình như rất tốt. Tôi càng nói, giọng lại càng nhỏ.
Khóe môi của cậu ấy khẽ nhếch lên thành một đường cong tuyệt mỹ:
- Phải rất tốt. Tay không quên búng vào trán tôi tách một cái:
- Cái đầu của cậu thật sự rất nhỏ.
- …
Cả buổi chiều, tôi ra sức quét lá, còn cậu ấy, ra sức ngồi… nhìn tôi quét lá. Một cọng cỏ cũng không giúp. Tôi thầm an ủi: “Thật là một người “tốt”. Sợ tôi ở một mình cô đơn nên đến chờ tôi xong việc rồi về cùng.” Cuối cùng đống lá cũng được dọn sạch, không nén nổi lòng mình, tôi rụt rè nịnh nọt:
- Minh Nhật, cậu chơi cho mình nghe lại bản nhạc hôm trước được không.
Cậu ấy nhíu nhíu đôi lông mày nhìn tôi:
- Thích nghe hả?
- Vô cùng tuyệt. Tôi nghe mình nịnh nọt.
- Không thích.
Tôi tưng hửng. Thằng nhóc kiêu ngạo. Đã vậy, tôi đây cũng không cần.
Bất ngờ cậu ấy thấp giọng:
- 2h chiều, chủ nhật này, gặp nhau ở trước khu rừng nhỏ phía tây làng. Tớ sẽ chơi cho cậu nghe. Nói rồi cậu ấy nhanh chóng biến mất bỏ mặc tôi đứng như trời trồng, ngơ ngơ ngác ngác.
Ngôi làng tôi ở thuộc miền núi phía Bắc. Phía tây ngôi làng có một khu rừng nhỏ bên cạnh những dãy núi cao ngất ngưởng. Lúc còn nhỏ nên không hiểu chuyện, tôi vẫn thường cùng bọn trẻ con trong làng đến đó chơi. Nhưng sau này nghe mọi người trong làng nói khu rừng đó là nơi ở của thần rừng con người không được phép đến gần đó nên đã từ lâu lắm tôi không đặt chân đến đó nữa. Nhưng tại sao, tại sao lại là trước khu rừng nhỏ đó chứ? Trong lòng tôi chợt ùa về một ký ức xa xôi. Ký ức mà sự vô tình của dòng chảy thời gian đã làm tôi không còn nhớ rõ nữa. Chỉ còn thấp thoáng bóng dáng một cô bé gầy nhỏ chừng năm sáu tuổi ngồi cô đơn một mình dưới gốc cây, đôi mắt nhòe nhoẹt nước. Trong lòng tôi bỗng trào dâng một nỗi buồn man mác, khó gọi thành lời.
Nhưng mặc kệ là ở đâu, ý nghĩ được đi chơi cùng cậu ấy vẫn làm tôi vui suốt buổi tối hôm đó.
Tôi dành cả buổi sáng chủ nhật chỉ để… loay hoay chọn cho mình bộ đồ phù hợp nhất. Suy ra tính vào, cuối cùng lại quyết định sẽ mặc đơn giản như mọi khi, một chiếc quần jeans đến gối và một chiếc áo phông cộc tay rộng thùng thình có in hình gấu Pooh mà tôi thích.
Trời không chiều lòng người. Đúng 1h30 chiều, lúc tôi chuẩn bị ra khỏi nhà thì trời bất chợt đổ mưa rào rào. Tôi ngước mắt nhìn bầu trời mây đen mù mịt mà ngán ngẩm. Đưa tay hứng những giọt nước mưa rơi tý tách từ mái nhà tôi thầm nghĩ: “Những cơn mưa của núi rừng thường chẳng dễ gì dứt được. Nhưng dù sao cũng đã hẹn với cậu ấy, mình cũng không thể thất hẹn.”
Nghĩ vậy, tôi toan cầm ô ra khỏi nhà thì bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của bố ra lệnh cho tôi quay lại. Nhớ lại hồi 6 tuổi, tôi từng một lần dầm mưa, sau đó sốt cao đến mức mê man bất tỉnh, tỉnh lại đầu óc cũng lơ ngơ, mãi sau mới bình thường được. Sau đó bố mẹ không bao giờ để tôi ra ngoài trời mưa. Từ lúc đó, không hiểu sao trong tôi hình thành một khái niệm: “Mưa đồng nghĩa với nghỉ học”. Thích mưa cũng từ đó mà ra, nhưng lần này tôi tiu nghỉu như mèo cắt tai, đành miễn cưỡng quay vào nhà. Thế rồi tôi tự an ủi:
- Mưa thế này, chắc gì cậu ấy đã đến. Có đến không thấy mình chắc cũng về ngay thôi.
Nghĩ đến đây tôi chợt nhớ đến ánh mắt đen thẫm lạnh lẽo của cậu ấy mà sởn gai ốc. Cả đêm, tôi không ngừng nghĩ trăm phương ngàn kế làm thế nào để mai thoát thân. Kết quả ngày hôm sau, mắt tôi thâm trầm như gấu trúc, kế sách cũng chẳng thấy đâu.
Buổi sáng hôm ấy vừa bước chân đến cửa lớp tôi đã va phải lớp trưởng Hiểu Nhi. Ánh mắt cô ấy nhìn tôi như nhìn một tội đồ làm tôi chột dạ. Trong đầu tôi nhanh chóng nhẩm tính xem mình có mượn đồ quên không trả hay thiếu tiền cô ấy không thì tuyệt nhiên không có. Tôi đau khổ thầm nghĩ: “Liệu có phải đó là một điềm báo cho trận giông tố sắp tới không?” Tôi nặng nhọc lê từng bước chân về chỗ ngồi của mình, Minh Nhật đã đến rồi. Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt cậu ấy, mặt cứ cúi gằm, định mở miệng xin lỗi lại lung búng như gà mắc tóc, lời chưa nói ra khỏi miệng đã nghe giọng nói lạnh băng của cậu ấy truyền đến:
- Cậu đã thất hẹn với tôi hai lần rồi. Định đền bù cho tôi thế nào đây?
Lúc này tôi mới ngơ ngác ngẩng đầu lên:
- Hai… hai lần?
- Phải. hai lần. Giọng nói của cậu ấy như rít qua kẽ răng.
Lúc này tôi mới để ý, mũi cậu ấy đỏ ửng như quả cà chua nhỏ, đôi mắt sáng quắc nhìn tôi như thể diều hâu bị đói lâu ngày nay gặp phải con gà con đi lạc. Thật muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi vội vàng dùng ánh mắt ngây thơ vô tội nhất để giải thích:
- Vì trời mưa to quá, tớ không thể đến được. Tớ cứ nghĩ…
Không để tôi nói hết câu, cậu ấy giận dữ:
- Vậy ngày hôm ấy trời cũng mưa sao?
- Ngày nào cơ?
Tôi theo phản xạ bật hỏi lại. Hỏi xong mới thấy ân hận vô cùng. Minh Nhật nhìn tôi bằng đôi mắt đen thẫm, sâu thăm thẳm, dường trong đó chất chứa cả nỗi buồn xen lẫn sự tức giận.
Bất chợt cậu ấy không ngừng hắt xì, cả khuôn mặt anh tuấn cũng bừng đỏ. Tôi luống cuống, chưa bao giờ thấy tay chân mình thừa thãi như lúc này. Đúng lúc đó Hiểu Nhi cầm một chai nước và viên thuốc cảm đến giọng hờn giận:
- Em đã bảo anh sốt như vậy thì nghỉ ở nhà cơ mà.
Mắt tôi tròn xoe, tôi nghe tiếng mình líu nhíu trong miệng như tiếng muỗi vo ve:
- Em… anh? Cậu… Quan hệ của hai người…?
Bất chợt Hiểu Nhi quay sang tôi, ánh mắt không chút thiện cảm:
- Đừng nhìn mình chằm chằm như thế. Tròng mắt sắp rớt rồi kìa. Nếu không phải vì chờ cậu suốt buổi chiều hôm qua dưới mưa thì cũng không bị cảm lạnh thế này đâu…
- Được rồi, Hiểu Nhi. Anh không sao. Em về chỗ mình đi. Cũng sắp vào lớp rồi. Minh Nhật cắt ngang lời Hiểu Nhi.
Tôi ngồi chết chân tại chỗ. Miệng cũng hóa đá. Vùng chúng tôi sinh sống vốn thuộc khu vực rừng núi. Khí hậu cũng rất hài hòa, nhưng mỗi khi mưa xuống nhiệt độ giảm rất nhanh, từ hai nhăm hai sáu độ xuống chỉ còn mười mấy độ. “Cậu ấy đã đứng dưới mưa đợi tôi cả buổi chiều ư?” Tôi chỉ dám đưa mắt lén nhìn cậu ấy. Uống thuốc xong Minh Nhật có vẻ khá hơn nhiều. Khuôn mặt ấy nhìn nghiêng vẫn không kém phần anh tuấn. Trái tim tôi lại đập lỗi một nhịp. Bất chợt Minh Nhật nhỏ giọng giễu cợt:
- Mắt cậu có tia lazer à? Nhìn thêm chút nữa mặt tôi sẽ thủng ra đấy.
Đúng lúc ấy, giọng cô giáo thanh thanh trên bục giảng:
- Kỳ An, đứng lên cho cô biết, cô vừa nói gì?
Thật là một câu hỏi kinh điển. Từ kinh nghiệm 11 năm mài đũng quần trên ghế nhà trường cho tôi biết, tôi đã lọt vào tầm ngắm “ Học sinh ưu tú gây rối trong giờ học”của cô. Tôi hốt hoảng đứng dậy, mặt đỏ gay, quay sang kéo áo Minh Nhật bên cạnh cầu cứu nhưng cậu ta vẫn ngồi im như tượng, lạnh như băng.
Sau khi nghe vài câu nhắc nhở của cô tôi được ngồi xuống, lòng không nhịn được nhỏ giọng uất ức:
- Thấy chết không cứu?
Bên kia cũng nhỏ giọng đáp trả:
- Tôi cũng không nghe được gì.
- …
Thật không tin được. Cậu ta ngồi rất nghiêm chỉnh, mắt gián vào quyển sách trước mắt, ngoài việc thỉnh thoảng sụt sịt lau nước mũi còn lại không có làm việc riêng, đâu như tôi tâm trí còn đang ở chín tầng mây, vậy mà lại không biết cô giáo đang nói gì?
Sau đó tôi đúc kết ra được chân lý: "Không nên tin trai đẹp, trai đẹp mà miệng lưỡi cay độc lại càng không nên tin".
Hai hôm sau Minh Nhật không đi học. Thi thoảng tôi khẽ liếc nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh lại chỉ thấy khuôn mặt nghi hoặc của nhỏ Huyền. Nhân hai ngày Minh Nhật nghỉ ốm, nhỏ Huyền đã ngang nhiên xách ba lô trở về căn cứ. Bắt gặp cái nhìn của tôi nhỏ lại lắc đầu tỏ vẻ e ngại, có lúc không chịu được đau lòng buông một câu:
- Làm ơn đi, tao biết mày yêu tao, nhưng tao là con gái của mẹ tao, là con gái chính hiệu đấy.
Sau đó nhỏ lại tỏ ra như thể rất tiếc nuối vì tôi cũng là con gái. Trong lòng tôi còn đang bứt rứt không yên nên cũng chẳng thèm so đo với nhỏ: “Không lẽ cậu ấy bị cảm nặng nên không đi học nổi?” Lạ một điều là cậu ấy nghỉ học mà dường như trong lớp không ai quan tâm cả. Theo lẽ thường tình, lũ vịt giời lớp tôi nhất định sẽ vô cùng ráo riết hỏi han và ân cần thăm nom tận nhà cậu ấy rồi mới phải. Cơ hội tốt để tỏ thành ý như vậy mà chúng nó lại bỏ qua sao? Nhưng tôi cũng chẳng có nhiều thời gian để nghĩ thêm về vẫn đề này. Một quả bom khác đã vội vàng dội xuống oanh tạc bộ óc có hạn của tôi.
Sau giờ ra chơi, cô chủ nhiệm bước vào lớp. Theo sau cô là một nam sinh. Trái tim của tôi chợt nảy lên một nhịp. Nhưng khi nghe cô giáo nói thì trái tim tôi không phải trật một nhịp nữa mà là đập loạn xạ:
- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một học sinh mới. Bạn ấy sẽ học cùng chúng ta học kỳ này. Cả lớp hãy giúp đỡ bạn ấy nhé.
Phía trên cao kia, Minh Nhật đang nở nụ cười cuốn hút tất cả mọi người:
- Xin chào các bạn. Mình tên là Phan Hoàng Minh Nhật. Rất vui vì được học cùng với mọi người.
Phía dưới này lũ con gái đang mắt tròn mắt dẹt tít mắt vì vẻ đẹp trai, đĩnh đạc của chàng nam sinh du học Mỹ về. Chỉ có tôi là ngồi như hóa đá. Tôi khó nhọc đưa tay giật giật áo nhỏ Huyền bên cạnh:
- Màn kịch gì đang diễn ra đây? Mọi người đang diễn trò gì vậy?
- Mày còn chưa nhận ra? Bạn ấy đẹp trai quá mà. Huyền nói mà mắt không rời Minh Nhật lấy một khắc.
Ánh mắt Minh Nhật khẽ quét qua tôi, trên môi vẫn nở nụ cười, tôi lại rùng mình một cái:
- Cậu ấy đã học cùng chúng ta được một tuần rồi mà? Sao lại giới thiệu nữa?
Giọng tôi vang lên trước ánh mắt kinh ngạc của cả lớp. Minh Nhật thoáng nhíu mày một cái. Rất nhanh, cậu ấy lại mỉm cười. Mọi người dường như không ai nhận ra có gì khác biệt.
Lần này Huyền nhìn tôi khinh bỉ:
- Mày làm sao thế?
- Không phải, rõ ràng cậu ấy đã học cùng chúng ta. Cậu còn nhường chỗ cho cậu ấy, chúng ta còn ăn cơm cùng cậu ấy. Cậu ấy bị ốm đã nghỉ học hai hôm nay.
Nhỏ Huyền nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương hại, đưa tay lên sờ trán tôi khẽ lắc đầu. Tôi tức giận gạt tay cậu ấy ra:
- Cậu không tin tớ? - Không ai tin tôi. Không có ai tin tôi cả. Trong lớp đâu đó vang lên một vài tiếng cười khúc khích.
Giọng cô giáo lại nhẹ nhàng cất lên:
- Minh Nhật, em có thể chọn chỗ ngồi cho mình.
Mọi thứ xung quanh tôi đã trở thành một đống hỗn loạn. Sự hỗn loạn rất có trật tự. Mọi chuyện ngày hôm nay rõ ràng đã diễn ra một tuần trước đó nhưng lại không một ai nhớ gì, trừ tôi. Và bây giờ, Minh Nhật đang ngồi cạnh tôi, những ngón tay thon dài đang bình thản mở những trang sách mới. Có điều gì đó không ổn đang diễn ra. Nhưng là điều gì? Điều gì? Tôi cố gắng huy động số nơron thần kinh quý hiếm cần được bảo tồn của mình ra làm việc. Nhưng vô ích. Tôi đành ngồi ngây ra nhìn Minh Nhật mong chờ câu trả lời từ cậu ấy.
Cuối cùng cậu ấy cũng chịu mở miệng nhưng lại không phải là nói với tôi:
- Vào học trước một tuần. Thì ra đây là cách mà anh ấy đã làm? Thú vị thật. Phải không?
Cậu ấy quay sang nhìn tôi, ánh mắt hấp háy cười. A, hai câu cuối hình như là dành cho tôi.
Còn tiếp...