Từ khi sinh ra, tất nhiên chúng tôi vẫn yêu thương bố nhưng để nói người quan trọng nhất thì chỉ có mẹ thôi. Mẹ có cái cách chăm sóc, quan tâm khiến chúng tôi luôn cảm thấy an toàn tuyệt đối khi có mẹ. Còn nếu không, sẽ chỉ là sự lạnh lẽo, cô đơn, hoang mang… Chúng tôi đã lớn lên an toàn, ấm áp và gắn kết bên mẹ và chúng tôi yêu mẹ bằng cả cuộc sống của mình. Giống như cơ thể hai chị em được chia làm đôi, chúng tôi sở hữu một phần, phần còn lại là mẹ, phải là mẹ vậy!
Bố tôi hay đùa “Ở cái nhà này, chỉ có bố là ít được
yêu nhất!”, rồi ôm hai chị em cười. Tôi sẽ nói lại rằng “Con yêu bố chứ, nhưng
phải sau mẹ nhé!”, thằng em tôi cũng vậy, thậm chí nó còn quấn mẹ hơn. Các bác
các chú đến nhà chơi toàn bảo mẹ tôi chăm con thế này không được đâu, phải để
chúng nó tự lập chứ, con trai gì mà cứ dính lấy mẹ như cái đuôi. Mẹ tôi cười “Nhõng
nhẽo lắm các bác ạ, cả hai chị em không xa được mẹ bao giờ”. Nụ cười mẹ lúc ấy
thật hiền, tôi biết mẹ cũng tự hào lắm. Cuộc sống trôi qua thật êm ả, những
chuyến đi, những kỷ niệm được chụp lại rồi treo đầy trong nhà. Đã 19 tuổi nhưng
chuyện gì tôi cũng kể với mẹ, còn thằng em thì khỏi nói, nó vẫn đòi ngủ cùng mẹ
và chỉ sợ bố tranh mất mẹ của nó. Tôi chưa bao giờ giận mẹ lấy 1 lần, vì mẹ của
tôi là người phụ nữ hiền lành, thương chồng con hết mực, lúc nào cũng chỉ nghĩ
cho gia đình nhỏ của mình. Mẹ tôi cũng giống hàng tỉ người mẹ khác trên trái đất
này, chia sẻ tới 90% cuộc sống của bản thân cho con, cho chồng.
Giá như có ai đó tiếp cho tôi thêm sức mạnh để vượt
qua khoảng thời gian này (Ảnh minh họa)
Bắt đầu từ những cơn đau ở đại tràng, nhâm nhẩm đau rồi đến dữ dội hơn, nhưng mẹ chỉ nghĩ bị đau bụng gì đó bình thường thôi. Bố vẫn bận rộn với công việc, chỉ giục mẹ đi khám chứ không có thời gian đưa mẹ đi. Vì thế mẹ lại càng ngại, tai hại hơn là uống thuốc giảm đau thì cơn đau lại dứt. Chỉ đến giữa tháng 11 năm ngoái, tôi và bố kiên quyết bắt mẹ đi khám sau một trận đau thì sự thật kinh hoàng mới bắt đầu lộ ra. Mẹ tôi bị một khối u trong đại tràng, u ác tính. Chiều hôm ấy từ trường phi vào viện, tôi vừa đi vừa khóc, đầu óc bấn lên vì những suy nghĩ khủng khiếp. Nhưng bác sĩ đã trấn an gia đình là mới chỉ đang ở giai đoạn đầu thôi, còn nước còn tát… Bố tôi là giám đốc một công ty may, gia đình tôi không thể để mẹ tuột mất cơ hội chiến thắng bệnh ung thư quái ác nên bố quyết định sang tháng 12 sẽ đưa mẹ đi Sing chữa dứt điểm.
Thời gian đó mẹ tôi vẫn lạc quan lắm, cả nhà vì tin vào bệnh án còn ở “giai đoạn đầu” nên cũng có phần yên tâm. Nhưng chỉ 2 tuần sau, mẹ tôi bỗng nôn ra máu và có triệu chứng khó thở, bầm tím da thịt. Bố lại tất tả đưa mẹ vào viện Bạch Mai, lần này thì mẹ phải nằm viện lâu hơn. Không một ai nói với chúng tôi kết quả chụp và xét nghiệm của mẹ, chỉ thấy sức khỏe mẹ bắt đầu giảm trầm trọng, chỉ còn da bọc xương thôi. Mỗi lần vào viện là một lần tôi tự an ủi mình phải cố lên, phải vì mẹ để còn động viên bố, chăm sóc em. Tôi cố gặng hỏi bố thì bố chỉ nói mẹ bị một bệnh về máu, đại khái máu không đông. Tôi gào lên giữa bệnh viện, đấm vào đầu như người điên… Tại sao cuộc sống lại bất công với mẹ tôi thế này, đã ung thư đại tràng, giờ lại còn bệnh máu không đông. Tâm trạng tôi khi đó suy sụp lắm, nhưng về nhà vẫn phải động viên thằng em, chỉ dám nói mẹ ốm nặng nên cả nhà xác định ăn Tết trong bệnh viện.
Năm nay nhà tôi không có Tết. Những ngày cuối năm, người ta tấp nập chuẩn bị Tết thì bố, tôi im lặng đi lại giữa nhà – viện, rồi lại viện – nhà để chuẩn bị thức ăn, cắt cử nhau trông mẹ. Các bác, cô chú trong họ cũng thay nhau đến chăm mẹ, trông em tôi. Mọi người nhìn chúng tôi với ánh mắt tội nghiệp lại càng làm tôi phát điên. Tôi cố gặng hỏi bố thêm về bệnh của mẹ, dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng khi nghe bố kể đứt quãng, tôi vẫn thấy đau đớn, sợ hãi vô cùng. Hóa ra mẹ tôi cùng lúc bị ung thư đại tràng và ung thư máu, máu không đông, ngày càng nặng hơn vì bác sĩ không dám mổ khối u trong đại tràng bởi không thể can thiệp làm đông máu. Việc đưa mẹ sang Sing cũng rất nguy hiểm, nhỡ dọc đường mẹ bị xuất huyết và không thể cầm… Điều khiến tôi và bố ân hận nhất là bác sĩ nói bệnh đã bắt đầu từ cách đây 3 năm, nhưng vì chủ quan nên cứ để nó lan ra khắp cơ thể. Giờ thì chỉ biết trông chờ vào phép màu, vào sức đề kháng của mẹ để kéo dài chừng nào hay chừng ấy.
Chỉ có 3 tháng, 3 tháng thôi mà dường như người nằm trên giường bệnh không phải là mẹ. Gầy, xanh xao, mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi và các cơn đau đang hành hạ khắp người. Ai vào thăm mẹ cũng chảy nước mắt, nhất là khi mẹ nhắc đến chúng tôi. Tôi đứng nép ngoài cửa, nghe mẹ nói với bà ngoại “Con biết con sắp đi rồi, nhưng con thương thằng Tom với con Bông lắm, chúng nó nhỏ dại quá mà lại quấn mẹ”. Chưa bao giờ tôi thấy mình cô đơn và đau đớn đến thế!
Sống thì lâu, chết thì mấy nỗi… Bệnh tật như cơn gió mang mẹ của chúng tôi đi rất nhanh. Khi đêm trước như một ngọn đèn trước gió, mẹ bỗng tỉnh táo ăn hết một bát cháo và ngồi nói chuyện tới tận 3h sáng với bố. Bố tôi vẫn hy vọng vào một điều kỳ diệu, nhắn tin cho tôi “Mẹ ăn hết cháo, con yên tâm cho em ngủ. Biết đâu lại có phép màu”. Bố kể đêm đó mẹ cứ hỏi hai đứa đang làm gì, Bông (tên ở nhà của tôi) có cho em uống sữa trước khi ngủ không. Rồi mẹ nói về tương lai định cho tôi du học ở đâu. Thế mà 8h sáng hôm sau, bố gọi cho tôi giọng hoảng hốt “Con vào viện ngay”. Khi tôi vào thì mẹ đã mê man không biết gì rồi…
Mẹ không thể tự thở, bác sĩ đặt ống thở nhưng mới đưa vào họng thì máu trào ra. Rất nhanh, chỉ 10 phút sau, người ta đã đưa mẹ tôi ra khỏi phòng trên chiếc xe đẩy, bỏ lại đằng sau ông bố khốn khổ đang ôm đứa con gái khóc nấc lên, họ hàng chỉ biết quay mặt đi che những dòng nước mắt. Qua Tết rồi mà trời vẫn lạnh, còn trong lòng tôi, mọi thứ đã bị đóng băng, tôi hiểu rằng niềm vui của đời tôi đã mãi mãi dừng lại vào ngày hôm nay, ở căn phòng lạnh lẽo của bệnh viện này. Tôi không còn mẹ nữa rồi!
Đã 1 tuần trôi qua, nhìn người nhà làm cơm tuần cho mẹ trong im lặng, nước mắt tôi lại chảy ra mặc dù cố gắng kìm nén để không làm đứa em nhỏ dại khóc ngất theo. Em tôi nhớ mẹ lắm, đêm nào nó cũng trùm chăn khóc, không cho ai đụng vào người. Bố thì lặng lẽ tiếp khách đến thăm, lặng lẽ ăn cơm, mắt bố đỏ hoe dù không ai nhìn thấy bố tôi khóc, kể cả trong ngày đưa mẹ. Mọi người đều suy sụp, tôi cảm thấy mình phải cố gắng mạnh mẽ lên thật nhiều để còn chăm lo cho em, tôi còn phải ép nó ăn uống nếu không nó sẽ ốm mất. Nhưng tôi biết vết thương trong lòng mình sẽ chẳng bao giờ lành được, nỗi đau mất mẹ quá lớn khiến cuộc sống của cả ba bố con tôi giờ đây sẽ chỉ còn là những tháng ngày sống lặng lẽ.
Giá như có ai đó tiếp cho tôi thêm sức mạnh để vượt qua khoảng thời gian này. 19 năm được mẹ yêu thương, chăm sóc giờ chỉ là giấc mơ. Muốn được nói một câu “Con yêu mẹ” mà giờ đâu còn có thể. Bất giác, tôi nhớ đến câu mà ngày Vu Lan năm ngoái, tôi vẫn còn mẹ để nói “Ai có mẹ xin đừng làm mẹ khóc, Đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không”.
Để chia sẻ những câu chuyện thật về bạn và một ai đó bạn biết, hãy gửi mail về theo địa chỉ cauchuyenthatcuatoi@kenh14.vn. Những tâm sự của bạn sẽ được mọi người lắng nghe và chia sẻ |