Bạn bè em bảo em bận rộn quá nên chẳng bao giờ thấy cô đơn. Một ngày em có bao nhiêu việc cần làm, bao nhiêu trò để chơi để nghịch, bao nhiêu nơi để đến, bao nhiêu người để gặp gỡ, em đâu có thời gian để cô đơn. Ừ, thế em yêu sẽ bất công cho anh lắm phải không?
Bạn bè em bảo mày mạnh mẽ quá như thế ai mà dám yêu. “Chả lẽ lại là điểm tựa cho người kia dựa vào khóc à!!!??”. Hừm, chúng nó đã nghĩ em như thế đấy!
Hồi 4 tuổi, trong khi bạn bè khóc rống lên mỗi lần bị chích tiêm, thì mình em cắn răng nhịn đau, mặt đỏ tía tai vẫn không rớt một giọt nước mắt nào vì nghĩ nhìn mình khóc trông ngốc nghếch đáng thương lắm, không được khóc. Từ đó đến giờ em chẳng bao giờ khóc trước mặt ai, chỉ luôn là bờ vai cho người khác dựa vào, cho người ta khóc, để cho dù có mệt nhoài, có cô đơn, có trống vắng cũng chỉ biết úp mặt vào hai tay mà tự thương chính bản thân mình.
Thật ra, anh ạ! Chẳng phải em muốn cô đơn đâu…
Nhiều lúc cũng muốn có ai đó cho mình dựa vai rồi nghe em luyên thuyên lảm nhảm chuyện của một ngày bình thường nào đó như bao ngày thôi.
Là khoe với anh đôi giày cao gót xinh xinh, khoe bộ váy xinh xinh, khoe thỏi son môi xinh xinh em mới mua, rồi nhoẻn miệng cười với anh. Là vì thấy có ai đó hạnh phúc mà nói rằng: "Em đẹp vì anh đấy!"
Là chuyện đi làm, bị sếp mắng đến rát mặt mà vẫn phải tươi cười. "Em có thể coi anh như bia đỡ đạn được không? Coi anh là ông sếp, rồi đấm cho vài phát nhé! Em sẽ đỡ tức đi nhiều" rồi nhìn anh nhăn nhó chịu trận, còn em thì cười khì khì ra vẻ đắc thắng lắm. Hẳn là lúc ấy, những mệt mỏi của em sẽ tan biến đi nhiều lắm vì anh, anh ạ!
Là em cười bí hiểm khoe với anh: "Hôm nay có anh nào cứ nhìn em chằm chằm, thỉnh thoảng nhìn lén ấy anh ạ, xong còn nhắn tin làm quen blah blah". Dò xét gương mặt của anh, cười thầm đắc ý, xem anh có ghen không? Rồi lại nhẹ nhàng ôm anh: "Do em xinh nên thế đấy nhưng… Em chỉ có mình anh thôi".
Là những câu chuyện nhỏ nhỏ xinh xinh vừa vặn cho hai đứa. Có gì to tát đâu, một nơi gió mát trong lành, một góc quán quen nào đó, một nụ cười, một ánh mắt, một bờ vai, một đôi tay siết chặt cũng đủ trái tim em đỡ cô đơn nhiều rồi...
Ừ thì, chỉ cần một người bên cạnh em, im lặng nghe em lảm nhảm những câu chuyện chẳng đâu vào đâu, không đầu không cuối, rồi cười hi hô cùng em ra vẻ hay ho bí mật lắm.
Thế là đủ để không còn cảm giác mệt mỏi hàng ngày nữa rồi…. Chỉ cần cái cảm giác bình yên ấy thôi và em sẽ ngủ thật ngon cho đến sáng, để lại bình yên với anh như thế vào ngày hôm sau.
Thật ra em không muốn cô đơn đâu, chỉ là anh chưa xuất hiện mà thôi.