Anh dạo này hay bực bội vô cớ, bướng bỉnh không nghe lời, cứng đầu như một đứa trẻ. Lớn gan dám gọi em là “Bà già khó tính” chỉ vì em hay lèo nhèo bên tai anh những điều anh không thích, dặn dò anh những thứ anh chẳng muốn nghe. Anh cứ luôn miệng “Ừ, anh biết rồi”, “Sao em nói nhiều thế nhỉ?”.
Vâng, em làm thế là vì ai?
Vì anh thôi, đồ ngốc ạ!
Em khuyên anh bỏ thuốc, vì em sợ khói thuốc ảnh hưởng đến sức khỏe của anh. Cứ mỗi lần mưa lạnh, nhìn anh ho sùng sục rồi vỗ ngực nhăn nhó, em nào có thể không lo.
Em khuyên anh hạn chế rượu chè, chỉ là hạn chế thôi vì em biết anh còn cần nó cho những cuộc vui, cho những lần tiếp khách vì công việc. Chỉ là đừng quá chén, uống quá say. Cứ mỗi lần anh ôm bụng vì căn bệnh dạ dày, em nào có thể ngồi yên cho được.
Em khuyên anh đừng chơi game quá sức, thức khuya ít thôi vì ngày mai anh còn phải đi làm. Cứ mỗi lần nhìn mắt anh thâm quầng vì cả đêm mải miết bên màn hình máy tính, em thực chẳng ưng tí nào.
Em khuyên anh đừng có chủ quan mỗi lần ốm đau, sụt sịt, đau đầu chẳng bao giờ chịu uống thuốc. Cứ mỗi lần ở xa chẳng gần anh được, nghe anh vỡ giọng, khàn đặc, hắt xì liên tục ở đầu dây, em lại nóng hết cả ruột gan.
Rồi còn vô vàn những điều nhỏ nhặt, em căn dặn nhưng anh cứ bỏ ngoài tai. Em biết... anh ghét em nói nhiều rồi hai đứa cãi cọ lại chẳng hay. Nhưng hãy nghĩ lại xem, những thứ em khuyên, những điều em mong anh từ bỏ có điều nào là sai phạm, là trái pháp luật, là phi lí đâu anh.
Tình yêu – bắt nguồn từ sự quan tâm chân thành. Vì yêu anh nên em luôn mong anh có sức khỏe, có tinh thần làm việc, luôn mạnh mẽ, kiên cường. Vì anh là người đàn ông em hết mực yêu thương nên em mới dặn dò, khuyên răn nhiều đến vậy. Em chỉ mong anh nhìn thấy “Tình yêu trong em” qua những lời em nói, để biết rằng Em yêu anh nhiều như thế nào.
Vậy mà... có bao giờ anh hiểu được em đâu!