Đến xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam có lẽ không mấy ai không biết đến cậu bé Nguyễn Duy Đạt (10 tuổi) ở thôn Hoàng Lý 1. Cậu "nổi tiếng" bởi có tài vẽ tranh và viết chữ rất đẹp dù chỉ với một ngón tay.
Ngôi nhà nhỏ của gia đình Đạt nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Gặp chúng tôi, Đạt "khoe" đôi bàn tay chỉ với 2 ngón út.
10 tuổi, dù đôi tay không lành lặn như bạn bè cùng trang lứa nhưng cơ thể Đạt vẫn phát triển khỏe mạnh bình thường. Đặc biệt Đạt rất thông minh, sáng dạ. Từ ngày còn bé tí, Đạt đã lấy những mảnh gạch vỡ, kẹp chặt giữa hai bàn tay hầu như không có ngón để tập viết chữ và vẽ tranh trên nền sân.
Lên 6 tuổi, thấy các bạn đi học,Đạt nằng nặc đòi bố mẹ cho đến trường. Lúc đầu, thấy Đạt đến lớp bị bạn bè cười nhạo, bố mẹ Đạt thương con nên để Đạt ở nhà. Nhưng vốn bản chất thông minh lại ham học nên Đạt vẫn quyết tâm đi học.
Với những nỗ lực phi thường của mình và từ những kết quả mà Đạt đã dành được trong quá trình học tập, năm lớp 2, Đạt được nhà trường chọn tham dự cuộc thi vẽ tranh của huyện. Niềm hạnh phúc đã đến với cậu học trò khuyết tật khi bức tranh vẽ về cảnh quê hương với đồng ruộng và cánh diều của em đã giành được giải nhất tại cuộc thi.
Đạt kể về những ngày đầu tập viết bằng một ngón tay của mình: “Hồi mới tập viết hai bàn tay em sưng rốp, đau lắm, em phải đan chéo hai tay mới cầm chặt được bút. Nhưng dần dần em viết quen và thấy thoải mái như bình thường”.
Mỗi bàn tay của Đạt chỉ dài khoảng 6cm và ngón tay duy nhất là ngón út cũng chỉ dài 4cm. Từ gót chân đến bàn chân em cũng chỉ vỏn vẹn có 14cm mà thôi. Không chịu khuất phục trước hoàn cảnh, từ bé, Đạt đã phải kiên trì luyện tập nên mới có thể đi lại thoải mái được.
Hiện tại Đạt đang học lớp 5, trường tiểu học xã Hoàng Đông. Cô giáo chủ nhiệm của em cho biết, cả bốn năm học vừa qua, Đạt đều là học sinh tiến tiến của lớp. Thấy Đạt học giỏi lại khéo tay nên các bạn trong lớp rất quý mến. Đạt luôn vinh dự khi được nhà trường chọn đi dự thi vở sạch chữ đẹp ở các cuộc thi cấp huyện, tỉnh.
Bà Nguyễn Thị Thỉnh, mẹ Đạt, chia sẻ: “Thương con không được lành lặn như bao đứa trẻ khác, chẳng biết sau này lớn lên có làm được việc gì không. Nhưng dù khó khăn mấy, vợ chồng tôi cũng cố dành dụm tiền nuôi cháu ăn học đến nơi, đến chốn”.
Được đi học với Đạt là một niềm hạnh phúc lớn, niềm vui ấy hiện rõ trên đôi mắt long lanh và khuôn mặt khôi ngô của cậu bé tài hoa: "Em ước sau này sẽ trở thành họa sĩ, em sẽ vẽ những bức tranh thật đẹp để tặng bố mẹ, thầy cô và bạn bè mình. Em cũng muốn sau này đi làm có tiền để đỡ đần cho bố mẹ bớt khổ".