Thu tàn, gió mơn man khắp phố phường, ngõ ngách. Chút se lạnh chớm Đông ùa về len lỏi trong từng lớp áo mỏng manh. Chậm rãi đưa chân sải bước trên những con phố vắng lặng. Chợt thèm lắm cảm giác được sánh bước cùng ai, vùi mình trong vòng tay ấm nồng, hít hà mùi gió quyện trong tiết trời cuối Thu nồng đượm .
Hà Nội của những ngày lửng lơ. Mưa đến bất ngờ, nắng vẩn vơ chơi trò cút bắt. Thèm lắm mỗi tối được ai đó kéo vào lòng ôm lấy nhau thật chặt rồi sớm mai khẽ cựa mình tỉnh giấc, bất ngờ bị đánh thức bởi nụ hôn thật ngọt từ đôi môi mấp mé nụ cười.
Hà Nội của những ngày lửng lơ. Mây thiếu nắng buồn hiu hắt, lòng người cũng phảng phất những nỗi buồn. Thèm lắm một cuộc hẹn có đôi, ngồi bên khung cửa sổ ngắm dòng người qua lại lẫn trong tiếng nhạc du dương, êm ái. Lắng nghe tim mình lạc nhịp yêu thương.
Hà Nội của những ngày lửng lơ. Chạy xe trên đại lộ thênh thang mùa lá rụng bỗng thèm lắm một bờ vai thật êm, một tấm lưng thật rộng, ngồi sau xe vừa khít một vòng tay.
Hà Nội của những ngày lửng lơ. Ngồi nhâm nhi ly cà phê ấm nồng trong một góc quán nhỏ bên đường đã phủ màu rêu cũ. Vô tình bắt gặp một bóng hình thân thuộc lòng như hẫng đi một nhịp, môi mấp máy thèm gọi một cái tên.
Hà Nội của những ngày lửng lơ. Hoang hoải, mải miết kiếm tìm một bàn tay vừa khít bàn tay, nắm lấy đi qua những tháng ngày lặng lẽ. Để trái tim cảm nhận rõ chút chân tình ấm nóng phả vào nhịp ngày, nhịp đời giữa dòng đời quạnh quẽ. Mong mỏi sự bình yên.
Hà Nội của những ngày mưa vồn vã, nắng hững hờ, lòng người cũng ơ thờ cảm xúc. Một cảm xúc chẳng thể đặt tên!