Chúng tôi gặp Thu Ngân vào một buổi sáng Sài Gòn hơi se lạnh. Cô gái 9x này gây cho chúng tôi ấn tượng ban đầu bởi một ngoại hình dễ thương cùng cách nói chuyện cực thân mật, cởi mở và khiêm tốn. Nhìn bề ngoài, ít ai biết được Phạm Thị Thu Ngân là một cô gái rất mạnh mẽ, tự lập và đặc biệt, rất giàu lòng nhân hậu. Cô đi làm từ lúc còn học đại học, vừa trang trải tiền học phí vừa mang tiền đi giúp đỡ những trẻ em miền núi gặp khó khăn.
Nụ cười của những đứa trẻ là niềm vui lớn nhất của cô gái 9x này Chào Ngân, bạn có thể giới thiệu về bản thân được không?Mình tên là Thu Ngân, mình sinh năm 1991. Mình đã tốt nghiệp trường nghiệp vụ du lịch Sài Gòn và đang học cuối năm 2 của trường ĐH Khoa học xã hội nhân văn. Hiện mình đang làm cho một công ty chuyên về giải trí, hướng dẫn viên du lịch và công việc ngoài là nghề MC, PG, thỉnh thoảng còn làm người mẫu nghiệp dư nữa (cười).
Bạn có thế kể về quá trình đi làm việc thiện của mình?Lần
đầu tiên mình làm quen với việc này là khi tham gia vào chuyến đi từ
thiện với một người chị bên công ty. Trải qua
nhiều lần đi từ thiện, mình nhận ra cuộc sống trôi nhanh quá, chúng ta
bận rộn quá mức và ít còn thời gian sống cho người khác hay để ý đến
những mảnh đời bất hạnh xung quanh nữa. Mình cũng hiểu được là mình còn
nhỏ, bàn tay mình cũng bé, một mình mình ko thể giúp được gì nhiều hoặc
đem được niềm vui đến hết mọi người cần nó nhưng mình luôn cố gắng hết
sức để thực hiện đam mê đó và cũng thường xuyên vận động mọi người chung
tay hỗ trợ mỗi khi có chuyến đi nào.
Một người biết nghĩ và lo cho nhiều người khác như vậy chắc sẽ là một cô gái rất tự lập và mạnh mẽ?Mạnh
mẽ thì chắc có đấy, mình là đã từng là đai nâu taekwondo mà, nên đôi
khi chẳng nữ tính chút nào (cười). Còn về tự lập thì mình đã lên Sài
Gòn và tập sống một mình từ sau khi tốt nghiệp cấp 3, lúc mình 18 tuổi.
Khi đó mình đi làm MC và PG cho một số công ty event để kiếm tiền chi
trả học phí. Cho đến khi mình hoàn thành xong khóa học bên trường du
lịch và có tấm bằng hành nghề mà mình yêu thích thì mọi thứ mới dễ thở
hơn như bây giờ. Mình đã có thể làm nhiều việc hơn, kiếm được nhiều tiền
hơn và học được nhiều thứ mình thích hơn.
Và người ta nói với nhau rằng, bạn đi làm chỉ để kiếm tiền đi từ thiện?(Cười).
Cũng không hẳn là như vậy. Thu nhập của mình mỗi tháng cũng chỉ vừa đủ
cho mình chi trả tiền nhà và tiền sinh hoạt bản thân, đóng tiền học và
phụ giúp gia đình một ít. Ngoài ra, mình có một khoản nhỏ để dành cho
việc từ thiện. Khoản này là số tiền mình tích góp mỗi tháng có được, sau
khi chi trả cho các khoản bắt buộc khác như đã kể ở trên. Với mình,
cuộc sống như vậy là ổn, mình không mong gì hơn, chỉ cần có thế - tự lo
được cho mình và “lo” thêm cho những người xung quanh cần sự giúp đỡ,
càng nhiều càng tốt thôi.
Ngân Phạm trong một lần đi thăm bé Hồng Nhung Điều gì là động lực mạnh mẽ nhất khiến bạn tự biến mình trở thành một con người của cộng đồng như vậy?Mình
nghĩ đơn giản rằng khi mình cầm một nhánh hoa trao tặng cho người khác
thì trên tay của mình sẽ lưu lại 1 mùi hương, hơn nữa người Việt Nam
luôn tự hào về truyền thống lá rành đùm lá rách mà – đâu chỉ riêng mình
mới làm việc đó.
Bạn có thể chia sẻ về chuyến đi gần đây nhất của bạn?Chuyến
gần nhất của mình là chuyến đi lên miền núi của tỉnh Khánh Hòa trao quà
cho trẻ em nghèo của trường tiểu học Hành Sơn. Mình biết đến chỗ này là
do những lần đi tuor ngang đây và nghe mọi người kể về sự khó khăn của
bà con trên núi, qua nhiều lần vận động và tìm người đi cùng, mình mới
thực hiện được. Chuyến đi này là một trong những chuyến mình làm trưởng
đoàn và sự thành công của nó không chỉ riêng một mình mình đâu, tất cả
còn nhờ vào sự đóng góp và trợ giúp của mọi người nữa.
"Trao tận tay sách vở và quần áo cũ cho từng đứa trẻ vì không muốn sót em nào" Một kỉ niệm về nó?
Kỉ
niệm thì nhiều vì chuyến đi nào cũng có những kỉ niệm riêng của nó. Ví
dụ như chuyến đi lên núi vừa rồi, đến tận ngày đi chỉ còn có 1 tuần, mọi
quần áo cũ (mình thu gom và đi mua thêm), sách vở, bút viết, quà bánh…
đều đã được chuẩn bị xong. Số lượng hàng có thể chứa đầy chiếc xe 7 chỗ
nhưng đoàn đi vẫn chỉ có mỗi một người là mình. Khi đó, mình rất lo lắng
và bất an vì các bạn cũng biết, một đứa con gái như mình dù có cố hết
sức cũng không thể nào khuân được hết số hàng đó lên núi và phát kịp cho
các em nhỏ trong ngày được (mình còn phải về Sài Gòn để đi học, đi
làm). May nhờ sự giới thiệu của một người bạn, mình đã tìm được các chị
cùng chung chí hướng để đi cùng. Đoàn toàn con gái (tổng cộng 4 người)
và khi ra Nha Trang có thêm 1 anh bạn nữa tham gia. Vậy là cùng nhau
“chiến đấu”, mệt đứt hơi vì di chuyển xa và thời gian gấp rút nhưng ai
ai cũng đều thấy vui khi nhận được rất nhiều nụ cười và những câu chuyện
sẻ chia từ các em nhỏ dân tộc.
Nhân đây mình cũng xin gửi lời
cám ơn đến mọi người đã ủng hộ, đến các anh chị đã đồng hành cùng mình –
giúp mình hoàn thành chuyến đi một cách hoàn hảo như vậy.
Vừa học vừa làm nhiều việc như vậy, liệu có quá tải với một cô gái 9x đang còn trong tuổi vui chơi như bạn?Thật ra mình luôn mong ước mỗi ngày có thêm 24h, vì như vậy mình sẽ được học thêm và làm thêm những gì mình thích, ví dụ như việc học thêm tiếng Pháp và tiếng Trung – đi tìm và đến nhiều hơn với những nơi đang cần sự giúp đỡ. Tuy nhiên, với công việc và số lượng giờ lên lớp như hiện nay, mình thấy cũng không quá là nặng vì mình vẫn còn có thể sắp xếp được.
Nghe đồn bạn cũng là một “nhân vật có tiếng” trong làng từ thiện hiện nay thì phải?Trời, không đến mức độ đó đâu. Mình thích đi từ thiện và đi nhiều thành ra “nghiện” lúc nào không biết mà thôi.
Và dự án từ thiện trong tương lai của cô gái 9x này là gì?Mình dự định sẽ quay lại huyện Khánh Sơn một lần nữa để thực hiện lời hứa tặng xe đạp cho các em. Bọn trẻ ở đây mỗi ngày đều phải đi bộ từ sáng tinh mơ để vượt hàng chục km đến trường, có em nghèo đến mức không có dép mà đi nữa, tội lắm. Vì thế, ước mơ của mình bây giờ là có thể kêu gọi quyên góp xe đạp cũ để chuyển lên đó tặng cho các em có phương tiện đi học. Đó mới chính là món quà thiết thực nhất mà mình nghĩ các em rất cần và mình nên làm cho chúng.
Hiện mình vẫn đang cố gắng “lao động là vinh quang” để mong tích góp được thêm nhiều tiền, mua thêm được nhiều xe đạp cũ cho chuyến đi sắp tới. Nếu các bạn có cùng chí hướng với mình, thích đi đến những nơi hoang sơ và giúp đỡ những cảnh đời bất hạnh. Hoặc đơn giản là các bạn có xe đạp cũ muốn thanh lý, bán rẻ hay tặng cho các em nhỏ miền núi. Xin hãy liên hệ với mình qua địa chỉ email: nganpham0110@gmail.com. Mình rất mong có thêm những người bạn đồng hành mới cho những chuyến đi sắp tới để có thể đem niềm vui đi xa hơn, đến được với nhiều người hơn.
Quyên góp xe đạp cũ tặng trẻ em vùng núi là dự án quan trong nhất hiện nay của cô gái trẻ này Cám ơn bạn. Chúc bạn sớm thực hiện được kế hoạch của mình và sẽ tìm được thêm nhiều người bạn đồng hạnh mới cho những chuyến đi hay và đẹp như thế này.