Em là một cô gái ở bên trong luôn tồn tại những mặt quá đỗi mâu thuẫn. Tất cả những mâu thuẫn ấy, tạo thành em, đứa con gái khó yêu, khó hiểu và khó chiều vô cùng. Anh cũng đã cảm nhận được những điều đó rồi, phải không?
Em là vậy, luôn cố tỏ ra mạnh mẽ một cách ngu ngốc.
Em là vậy, có thể lừa dối được rất nhiều người, đôi khi là cố lừa chính bản thân mình. Nhưng em biết mình không thể nào lừa dối được anh.
Em là vậy, không cho phép bản thân khóc lóc hay quá dựa dẫm vào anh, càng không thể cứ mãi trẻ con không chịu lớn. Có thể anh nghĩ em thật ngốc, và cũng buồn lòng nữa, nhưng anh hãy nghĩ rằng, cô gái của anh đang học cách trưởng thành, và cố gắng yêu anh một cách chín chắn hơn.
Em là vậy, trong suy nghĩ luôn không chứa đựng hai từ mãi mãi. Không có gì là mãi mãi và cũng như không gì là không thể thay thế được. Vậy nên em chưa bao giờ thật sự hạnh phúc với những gì mình đang có. Luôn tồn tại những hoài nghi, luôn sẵn sàng tâm lý mất đi. Và khi ấy, trong phút giây đó, anh sẽ thấy em ngẩng cao đầu, bước đi thẳng và chẳng nhìn lại.
Em không muốn để anh nhìn thấy em gục ngã, hay mặt đã ướt đẫm nước, nghẹn lên trong tiếng khóc phải kìm nén. Có thể, sau này, em sẽ cảm thấy hối hận, vì đã không níu kéo, không cố gắng giữ gìn. Nhưng, trong giây phút ấy, em tự cho bản thân quyền được phép bảo vệ lòng tự trọng, gìn giữ thứ tôn nghiêm cuối cùng cho riêng mình.
Và nếu một ngày xa lắm, khi đứng trước mắt anh không còn là em của ngày hôm qua nữa, em tỏ ra xa lạ hay lạnh nhạt đến mức làm anh giật mình, thì hãy nghĩ rằng anh đã mất em thật rồi. Em không muốn phải dùng dằng không dứt, càng không muốn những suy diễn viển vông, em sẽ biến mất như chưa từng tồn tại bên anh. Lặng lẽ lùi về phía sau, ôm đồm hết tất cả mọi thứ, và chôn giữ luôn người con trai em từng yêu thương. Em không cho mình yếu đuối trong bất kì tình huống nào. Nhất là khi đứng trước người đã làm em tổn thương.
Em là vậy đấy, anh sẽ vẫn yêu em chứ?