Ngày anh bên cạnh, em chăm chăm yêu thương vô điều kiện. Mãn nguyện khi sự quan tâm có điểm đến. Em đã sống những tháng ngày tự mình vẽ ra rất nhiều kiểu hạnh phúc. Em trao niềm vui, anh cười, em nghĩ đó là hạnh phúc. Em trao phiền muộn, anh vẫn cười, thế là em tự nghĩ ra thật nhiều lý do tốt đẹp, em vẫn cho đó là hạnh phúc.
Ngày anh không ở lại, em nhận ra là em yêu được, chứ chẳng phải được yêu. Anh vốn dĩ chẳng nhìn thấy những xúc cảm nơi em. Cho dù có thấy, cũng chẳng mấy để tâm. Những thứ em vẽ ra bỗng kệch cỡm đến kỳ lạ. Em như cô diễn viên một mình vào vai độc thoại. Hạnh phúc mà em tưởng rằng mình đã trải qua, có phải chỉ là một loại ảo giác?
Em đã yêu anh nhiều như thế đấy…
Kết thúc tốt đẹp hay khổ đau chẳng thể hình dung, tương lai mơ hồ vô định, chỉ biết cầm lấy tình yêu để lần bước, soi đường, chỉ biết "cắm mặt" bước tới, mặc xung quanh sóng gió bủa vây vẫn xăm xăm đi tiếp, chẳng lùi bước, chẳng quay lại. Dù vị trí mãi chẳng hơn ai trong tim người vẫn dũng cảm yêu, mặc hi sinh, làm tất cả những gì có thể dù chẳng mấy khi được coi trọng.
Mối quan hệ như một chiếc bập bênh, chúng ta cứ trao mãi yêu thương sang bờ bên kia, càng trao nhiều, mình càng lên cao. Cứ cho mà chẳng nhận, bản thân mãi chênh vênh, tìm sao cũng chẳng thấy điểm đáp. Tình yêu chẳng thể nghiêng mãi về một phía, mình ở trên cao, ngã sao cũng nguy hiểm.
Trong tình yêu này, chỉ có mình em cố gắng…
Một mối quan hệ như thế, sớm muộn gì cũng rã.
Em đã từng rất ngốc nghếch. Tưởng rằng chỉ cần mình yêu thương hết lòng, sẽ nhận lại những điều xứng đáng. Đến cuối cùng vẫn không phải, con người vẫn nhẫn tâm với rất nhiều điều vốn phải được gìn giữ.
Em phải sống khác đi, yêu khác đi!
Nếu không, đến cuối cùng, em cũng chẳng là gì trong trái tim anh!