Mọi người ai cũng biết, em là thành viên kỳ cựu của hội độc thân. Em vẫn đinh ninh mình sẽ tôn thờ chủ nghĩa “một mình” lâu thiệt lâu nữa cơ, nếu không có một người “siêu đáng ghét” đến và khiến em tình nguyện thay đổi toàn bộ nhịp sống thường ngày của mình.
Cuộc sống của em vốn vẫn như bao người khác, cũng có thật nhiều mối quan hệ, cũng có gia đình làm chỗ dựa, bạn bè thân thiết giúp đỡ. Thế nhưng đôi khi em thấy mình lạc lõng giữa cuộc sống của mọi người, đôi khi em chỉ muốn gục đầu vào vai ai đó khóc thật to, đôi khi em muốn trải qua những cảm xúc mà em chưa từng có trong đời.
Em còn nhớ những chiều không vui, nếu không mè nheo với mẹ hoặc tụ tập hội bạn thân thì em lại lòng vòng một mình. Em còn nhớ những ngày lễ cắm rễ chặt ở nhà, những ngày mà tình nhân người ta luôn háo hức, luôn mong đợi. Em còn nhớ những mùa mọi người gửi cho nhau rất nhiều lời yêu thương cho ngày đông bớt lạnh, bên ngoài ai cũng đan tay nhau cười cười nói nói. Em tay phải nắm lấy tay trái cũng trải qua được rất nhiều mùa đông.
Độc thân cũng thích anh ạ, tự do làm được mọi thứ. Nhưng có phải tất cả được tạo nên đều phải có cặp có đôi không? Vì em vẫn thấy thiếu thiếu điều gì ấy!
Thế rồi anh đến, mở ra trước mắt em một thế giới đầy màu sắc, rộng lớn và thú vị, giống như đến tận bây giờ em mới thật sự nhìn thấy thế giới xung quanh mình.
Đó là những ngày dù vui hay buồn cũng có một người cỗ vũ em tiến về phía trước, sẵn sàng bỏ cả ngày bẩn rộn dẫn em đi ăn thật nhiều món ngon, sẵn sàng ngồi nghe em kể lể đủ chuyện không có bắt đầu cũng chẳng có kết thúc.
Đó là những ngày anh lặng lẽ nắm chặt tay em, chỉ im lặng thế thôi mà sao em vẫn thấy vui lắm! Niềm hạnh phúc như những dòng suối mát lành len lỏi xoa dịu trái tim khô cằn, em vẫn thường nhéo má mình một cái mỗi khi thức dậy, xem có phải mình đang mơ không.
Đó là những ngày dù có ra ngoài một mình em cũng không còn thấy quá nặng nề nữa. Nhìn mọi người nhộn nhịp ở bên nhau, em chỉ nghĩ rằng cũng có một người ở nhà đợi em, lúc ấy cảm giác rất an nhiên anh ạ!
Anh biết không, em đã chính thức bị “trục xuất” khỏi hội độc thân, với rất nhiều lời chúc phúc và niềm vui của mọi người xung quanh, đã có người “chịu” yêu em rồi!
Ngày trước, chuyện thời tiết hay thời gian không ảnh hưởng đến em, trời có oi bức hay đã sang đông lạnh buốt em cũng chẳng để tâm. Thế nhưng năm nay em đã bắt đầu nhận ra mùa đông tràn về rồi, bắt đầu chú ý đến những cơn gió dần lạnh thêm mỗi tối rồi.
Nhưng anh yên tâm nhé, vì có anh, đông cũng sẽ ấm lên thôi!