1. Đặc biệt thích ra vẻ trước mặt mấy đứa không biết gì.
2. Sau khi mỗi thứ biết một ít chính là chẳng biết một cái gì.
3. Có thể nói chuyện với rất nhiều người, bởi vì thông qua việc còn chưa hiểu rõ về một vấn đề gì đó mà hỏi ý kiến của người khác cũng có thể gây cảm tình. Nhưng khi người ta muốn nói sâu hơn về vấn đề này thì chỉ có thể đáp lại: “Tôi không biết nữa, chỉ đọc qua mấy quyển sách thôi.”
4. Khó tìm việc.
5. Phần lớn mọi người có thể nhìn thấy đám mây, còn tôi có thể nhìn thấu bầu trời. Xuyên qua bầu trời, tôi nhìn thấy vũ trụ rộng lớn. Nhưng cũng chỉ là nhìn thấy mà thôi.
6. Có những người sẽ vì vậy mà tự đắc, cảm thấy bản thân mình rất giỏi, nhưng khi chân chính ở trước mặt một người hiểu sâu về nó, sẽ ngay lập tức biết xấu hổ là như thế nào. Dù thế nào đi chăng nữa, phải cố gắng học tập, mỗi ngày đều hướng về phía trước, điều này không bao giờ sai. Tri thức từ trước tới nay sinh ra để trợ giúp, để hướng dẫn bạn làm những việc đúng đắn như thế nào, chứ không phải dùng để khoe khoang.
7. Dù hớn hở kiêu ngạo thế nào, gặp phải người trong nghề sẽ cụp đuôi ngay.
8. Thú vị nhất là hai người cái gì cũng biết một ít nói chuyện với nhau, không ai chịu nhường ai, không ai chịu phục ai.
9. Cái này phải tùy xem đó là ai. Có những người, tuy không biết nói quá nhiều ngoại ngữ nhưng vẫn có thể chuyện trò vui vẻ với người nước ngoài, mỗi loại nhạc cụ biết một chút, tuy còn kém xa dân chuyên nghiệp nhưng vẫn không ảnh hưởng tới việc nhận được sự chú ý, và những lời khen ngợi. Cũng có những người, thoạt nhìn có vẻ giỏi cái gì đó, hơi tí lại tìm thông tin gì đó rồi lên mạng làm anh hùng bàn phím, bày hết sự ngu ngốc của mình ra cho người khác xem, trở thành trò hề.
10. Vấn đề nào cũng có thể nói một vài câu, nhưng nói không được lâu lắm đã hết thứ để nói rồi. (๑•́ ₃ •̀๑). Tốt nhất là giỏi một thứ thôi.
11. Càng ngày càng thấy bản thân nông cạn, chỉ vì được người ta khen một câu “Cậu biết nhiều thế” phù phiếm mà đã thấy thỏa mãn, không chịu bổ sung kiến thức.
12. Có thể qua mặt những người không biết gì nhưng trong lòng luôn thấy bất an, sợ bị vạch mặt.
13. Bạn bè có vấn đề gì cũng hỏi bạn đầu tiên, ai cũng nghĩ bạn là bách khoa toàn thư, nhưng bản thân bạn cũng biết bạn chỉ là gà mờ mà thôi.
14. Người bình thường thì thấy bạn đáng ngưỡng mộ, người trong nghề chỉ thấy bạn đáng chê cười.
15. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ.
16. Ban đầu cảm thấy thế là rất tuyệt, ai cũng nói được, nhưng tới khi nói sâu hơn thì bạn sẽ tắt tịt. Gặp được người tốt tính, người ta còn chỉ sai cho bạn. Gặp phải ai xấu tính, người ta cố tình làm bạn xấu bạn, bạn chỉ có thể nói lảng sang chuyện khác. Tất nhiên không phải lúc nào cũng xấu, đọc càng nhiều, thì những góc độ đối với một vấn đề gì đó cũng nhiều hơn, không còn những suy nghĩ quá cực đoan như trước. Và thực tế thì mỗi thứ biết một chút không xấu, chỉ cần bạn chú ý phân chia thời gian dành cho những lĩnh vực khác nhau nhưng phải đặc biệt dành nhiều hơn dành cho một, hai lĩnh vực nhất định.
17. Bạn bè có gì không biết đều hỏi tôi, bình thường tôi đều có thể nói nói một chút, nhưng cuối cùng bao giờ cũng phải thêm vào một câu, “Tốt nhất là cậu cứ tra lại đi, tớ không chắc lắm đâu đó.”
18. Sẽ lầm tưởng rằng bản thân rất giỏi. Dù sự thực không phải vậy, nhưng không ý thức được.