Những ngày gần đây, người ta xôn xao với một bài báo về một cô bé lớp 7 mê chụp ảnh, có ảnh được đăng Vogue. Tuy nhiên, nhanh chóng sau đó, nhiều bạn trẻ đã tìm hiểu được thật ra, Vogue Italia mà người ta nói ảnh của cô bé được đăng, thực chất là một sân chơi để các bạn trẻ yêu nhiếp ảnh có thể đăng tải những bức hình của mình lên và chia sẻ với những người có cùng đam mê, sở thích. Nhiều ý kiến không hay chĩa về cô bé này, khiến tôi có đôi chút tò mò về em và những gì đang diễn ra trong cái đầu bé nhỏ đấy.
Trang cá nhân của Yến Nhi trên trang Vogue.it.
Tên: Nguyễn Yến Nhi Nickname: Kalentino Smirnova Nguyen Ngày sinh: 11/07/2001 Hiện đang học tại trường Olympia. Từng đạt giải 3 trong cuộc thi viết Mẹ trong tâm trí con và nhiều giải về viết văn của trường. Sở thích: nhiếp ảnh |
Gặp cô bé ngoài đời, mọi ấn tượng về cô nhóc này không nằm ngoài sự tiên liệu trước của tôi. Đến buổi phỏng vấn với mẹ, giản dị mặc bộ áo trắng, với mái tóc dài ngang lưng đen nhánh, em đúng là một học sinh cấp 2 không thể lẫn được đi đâu. Giống với những bức ảnh phảng phất sự u buồn của mình, cô bé ít nói, suốt buổi nói chuyện thường chăm chú vẽ và viết những dòng chữ đầy màu sắc lên quyển sổ nhỏ của mình, e dè trả lời những câu hỏi một cách gọn gàng, lễ phép và chỉ đặc biệt hào hứng mỗi khi nhắc đến những chủ đề em hứng thú.
1. Nhi và ảnh
Vì biết đến em từ nhiếp ảnh, thế nên tôi bắt đầu câu chuyện với em bằng nhiếp ảnh. Em nói, em phát hiện ra sự thích thú với ảnh kể từ hồi lớp 1, lớp 2, khi bố cho em mượn chiếc máy ảnh đầu tiên. Kể từ đó, em đã ham mê với việc ghi lại những khoảnh khắc quanh mình. Nhưng có lẽ, mốc thời gian chính xác nhất mà kể từ khi đó, em nghiêm túc và say mê hơn trong việc cầm máy chính là cách đây khoảng 2 năm.
Những bức ảnh do Yến Nhi chụp.
Em chụp tất cả mọi thứ xung quanh mình, theo tôi thấy. Trên Facebook, em chụp nhà, chụp vườn tược, chụp cây cối. Em chụp em gái, em trai và bạn bè xung quanh. Mẹ Nhi kể, ở trường, Nhi cũng nhận chụp cho bạn, cho các chị lớp trên. Em chụp vì niềm vui thích khi được cầm máy, sự say mê khi ghi lại những khoảnh khắc, những thước hình. Trong buổi phỏng vấn, em “mất tích” cùng nhiếp ảnh của chúng tôi phải đến nửa tiếng, 45’ vì sau khi chụp chân dung, hai “nhiếp ảnh gia” lại lang thang chụp ảnh đường phố. Yến Nhi nói, điều em thích nhất khi chụp ảnh đó là những câu chuyện. Mỗi bức ảnh đều là một câu chuyện khác nhau, và em là người kể chuyện, tìm cách kể câu chuyện đó với người xem.
“Em chụp theo cảm xúc của mình. Nhưng vài bộ ảnh thì em cố gửi gắm vào đó những thông điệp. Thường là những thông điệp hơi buồn, hơi… tự kỉ, hoặc đơn giản chỉ là ảnh đời thường chụp người lao động”.
Tôi hỏi em về câu chuyện ảnh lên Vogue, về chuyện em được rất nhiều người quan tâm và ngưỡng mộ, nhưng cũng có không ít bình luận tiêu cực, em cảm thấy thế nào. Cô bé bẽn lẽn nói rằng mình cảm thấy vui vì được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên cuộc sống của em vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi, mọi việc diễn ra bình thường. Dường như, đối với cô bé này, sự quan tâm hay yêu thích đặc biệt từ cộng đồng mạng là một món quà nhỏ xinh để em ngắm nghía và cảm thấy vui vui trong lòng, chứ tuyệt nhiên chẳng phải là cơ hội lớn để em từ đó lột xác, chuyển mình như nhiều cô nàng hot-girl khác.
Ai nhìn ảnh của Yến Nhi thì thấy, em thường hay chọn em gái làm mẫu. Những bức ảnh với đôi mắt hồn nhiên, sinh động của cô em gái tạo cảm giác rất thật và chất chứa nhiều cảm xúc cho người xem. Mẹ Nhi kể, để chụp được những bức ảnh ấy, không ít lần chị phải đứng ra làm hòa cho hai chị em. Nhi thì có phần cá tính, còn em gái lại điệu đà, nữ tính hơn. Thế nên đôi khi, hai chị em “dỗi” nhau vì cô em diễn không đúng như cô chị muốn, và mẹ phải làm “sứ giả” hoà bình để buổi chụp diễn ra được tốt đẹp.
Và tôi thấy những bình luận về Nhi, đại loại như gia đình của Nhi có điều kiện nên em mới có thể chơi ảnh, mua máy - là vô cùng phiến diện. Mẹ Nhi nói, để mua được chiếc máy ảnh như hiện tại, Nhi đã làm việc rất chăm chỉ để có một khoản tiền nhỏ, rồi vay thêm bố mẹ để đủ tiền mua. Bố Nhi đã tạo điều kiện cho con gái bằng cách giao cho Nhi công việc là… chụp ảnh các học sinh trong trường mầm non của gia đình, với tiền công tính trên… đầu người.
2. Nhi và những suy nghĩ
Tôi cứ tưởng rằng nhiếp ảnh là niềm đam mê lớn của Nhi, ấy thế mà hóa ra không phải. Cô bé thẳng thừng bảo: “Em có nhiều đam mê lắm ạ. Nhiếp ảnh chỉ là… tàm tạm thôi, là thứ hiện tại em hay chơi nhiều”. Nhi nói, Nhi đang học đàn violon và sắp tham gia một cuộc thi giữa các trường trung học, xen kẽ giờ học violon là giờ học… guitar nữa. Ngoài ra, Nhi thích đọc sách. Em đọc từ nhỏ và chẳng “từ” một thể loại nào, một cuốn sách nào. Mẹ Nhi nói, em chịu nhiều ảnh hưởng từ tư tưởng của bố. Bố em đọc nhiều và học nhiều từ sách, vậy nên Nhi cũng dành nhiều thời gian bên tủ sách của bố, cũng như việc cứ đến cuối tuần là hai bố con rủ nhau đi… giải khuây bằng việc… mua sách.
“Em thích đọc loại sách nào?”
“Bây giờ thì là quản trị kinh doanh ạ”
Tôi cũng hơi “choáng” với câu trả lời này của Nhi. Thú thực, sách quản trị kinh doanh là thứ khó nhằn đến nỗi một đứa lớn đầu như tôi cũng chưa chắc đã “nhai” được hết. Tất nhiên, bên cạnh đó, Nhi còn đọc nhiều những tác phẩm văn học. Và tôi tin rằng, nhờ vào những cuốn sách, những câu chuyện, những số phận và thế giới trong đó, đã giúp Nhi có một tâm hồn độc đáo, sống động và rất riêng biệt so với những bạn đồng trang lứa.
Nói về tâm hồn của cô bé này, chắc chắn chúng ta cũng phải nhắc đến bài văn đình đám của Nhi từng được share khá nhiều trên mạng. Trong bài văn đó, Nhi “nhập vai” chủ tịch nước, viết thư tới các học sinh thân yêu nhân ngày tựu trường. Sự già dặn trong lối viết, những câu văn trau chuốt và những lý tưởng mới mẻ, chín chắn. Nhi nói, tất cả những điều đó em viết được là nhờ đọc sách nhiều rồi tự đúc kết ra, hoặc những điều mà bố đã từng dạy từ sách. Em cũng lấy cảm hứng trong cuộc sống, trong những điều em nghe được rồi chắt lọc lại, đặt nó vào ngòi bút của mình.
Khi nói về ước mơ, mẹ Nhi nói khi em đang cắm cúi vẽ, đó là năm lớp 4, em đã “quyết định” mình sẽ trở thành một doanh nhân. Tôi tò mò rằng liệu làm doanh nhân có gì thú vị, mà ngay từ năm lớp 4 em đã quyết sẽ gắn tương lai mình với công việc đó. Nhi nói, như một điều hiển nhiên: “Em thấy thích, thấy có duyên với việc trở thành doanh nhân. Em đọc nhiều sách về kinh doanh, thấy rất thú vị và hợp với tính cách của mình. Đơn giản là vậy thôi ạ”.
3. Già mà… không già
Nói đến đây, có lẽ nhiều người sẽ nói cô bé này già trước tuổi, và rằng nhiều người sẽ phán xét thêm rằng điều đó là không tốt. Nhưng liệu rằng các bạn có thấy không tốt không, khi đó là những điều cô bé thật sự thích? Chúng ta cứ mê mải đi áp đặt người khác theo một lối sống, một suy nghĩ mà theo chúng ta là tốt, là hoàn hảo, rồi lại miệt mài lên án cách sống, cách suy nghĩ của người khác. Nhưng liệu đã bao giờ chúng ta nghĩ rằng, đôi khi, sẽ có những cá thể riêng biệt muốn phát triển theo cách khác, theo cách mà các em thực sự muốn, thật sự cần?
Nhi nói, đôi khi em cũng cảm thấy những suy nghĩ của mình già dặn hơn những bạn đồng trang lứa. Nhiều sự khác biệt trong cuộc sống có thể dễ dàng thấy được như thay vì sách truyện ngôn tình, chick-flick, em lại chọn cho mình sách văn học cổ điển hay quản trị kinh doanh. Thay vì thần tượng các vlogger, các hot-girl, hot-boy, Nhi lại yêu thích những nhiếp ảnh gia trẻ trong nước và quốc tế. Nhi nói, em chẳng ngại sự khác biệt, dù đôi khi suy nghĩ hơi chênh lệch, và rằng em đã học được cách thích nghi với bạn bè, với môi trường xung quanh. Thậm chí, ở trường, em còn là một học sinh vô cùng năng nổ và được bạn bè yêu quý. Em là trưởng ban truyền thông của cả khối, luôn nhiệt tình với các hoạt động chung.
Tôi nghĩ, như vậy là quá đủ và quá tuyệt với một cô bé mới bước qua lớp 7 như Nhi. Ở vào lứa tuổi đấy, em đã biết say mê học hỏi, biết quan tâm đến những giá trị sâu xa hơn trong cuộc sống nhộn nhạo, phù hoa, em đã có cá tính riêng, có ước mơ riêng và muốn theo đuổi nó, em vẫn có những niềm vui trẻ thơ, hồn nhiên, những phút giây vô lo hay hờn dỗi trẻ con như đúng với lứa tuổi của mình. Hơn hết, em là một trái tim nhiệt thành và sống hết mình với bạn bè xung quanh.
Hay như em tự miêu tả về mình, chỉ đơn giản là: “Bình thường, độc lập một chút, giản dị nhưng đôi khi phá cách”. Vậy là đủ để người ta phải mỉm cười vì một cô bé lớp 7 với suy nghĩ khác biệt khỏi những giới hạn người lớn vẽ ra rồi.
Còn bây giờ, hãy cùng ngắm nhìn những bức hình rất ấn tượng mà Nhi từng chụp nhé.
Ảnh: Đầu Tròn, NVCC.