Không phải kẻ đến sau nào cũng là người thứ ba. Có những người đã đứng sẵn đó từ rất lâu nhưng lại vô tình trở thành người chéo chân phá hoại. Thế mới nói đừng bao giờ dương dương tự đắc, có những sự thật phải đi đến cuối con đường mới cay đắng nhận ra.
Chúng ta bước cạnh nhau như hai thực thể có một chút liên quan với danh nghĩa "người yêu". Nhưng thử nghĩ xem đã bao giờ chúng ta là của nhau trọn vẹn?
Cô ấy đến sau, nhưng cô ấy lại có những điều em chưa bao giờ được có. Anh thấy mình có lỗi gì đó với em không?
Những xế chiều tan tầm chúng ta thả mình xuôi ngược giữa những ngã tư. Khói bụi, còi xe, tắc đường đã đủ mang bao nhiêu ngột ngạt. Người cầm lái lặng thinh mặc kệ tim mình trôi nơi lối rẽ khác. Người ngồi sau cũng chỉ bình thản đón nhận những nỗi vô tâm.
Gặp nhau mới khó nhưng rời xa nhau đôi khi chỉ cần một tích tắc. Thoáng xao lòng, phó mặc tâm trí mình theo đuổi một hình dung khác, cũng là lúc tự mình chấm dứt những nỗi niềm đã có cùng nhau.
Cô ấy và em, ai đúng ai sai? Một người cố chấp siết tay những thứ đã không thuộc quyền sở hữu một cách vô tri. Một người bước chân vào chuyện tình tưởng như chật chỗ những ai ngờ đã đầy những vết nứt. Người đứng giữa là anh biết làm gì với nghĩa cũ tình xưa và nhớ thương mới bén mùi nồng thắm.
Hạnh phúc này đã bao giờ em đã được nắm lấy hay chưa?
Mặc định mình viên mãn với hạnh phúc này có chăng cũng là một sự ngộ nhận tham lam. Khi bản thân em chưa bao giờ thấy anh là một người quen, nhưng cũng không hoàn toàn vô hình như người lạ.
Bội phản, lọc lừa, dối gian em sẽ không bao giờ quy chụp. Chỉ biết tự trách mình đã cố chấp quá lâu! Những thứ không phải của mình, mãi mãi không thể nắm chặt trong lòng bàn tay. Của người ta, em xin buông lơi hết...
Đành trả anh về với nơi đáng lẽ ra anh vẫn vốn dĩ thuộc về trước đó. Cô ấy và em, ai mới đúng là người thứ ba?