Bất cứ ai cũng đều có quyền được yêu, nhưng không có nghĩa là được giằng co hạnh phúc yên ổn của người khác. Cũng đừng tự cho mình cái quyền làm tổn thương người khác vì lý do này hay lý do kia.
Xuất phát từ sự ích kỷ hay chủ nghĩa cá nhân, xuất phát từ tham vọng yêu thương là phải sở hữu. Người thứ ba đang tự huyễn hoặc và an ủi bản thân bằng những lý lẽ kiểu đó mà không hề nhận ra, sẽ có ngày lý lẽ đó sẽ quay vòng lại biến chính họ thành nạn nhân.
Là người thứ ba, có thể ngụy biện rằng tình yêu không có lỗi, cũng có thể cho rằng thứ tình yêu vụng trộm xen giữa mới là tình yêu đích thực. Nhưng những người thứ ba không hề biết, những thứ ăn cướp trên tay người khác, rồi sẽ chẳng bền lâu.
Những người con gái mang thân phận người thứ ba, sau khi giành được quyền sở hữu một người con trai từ tay một cô gái khác. Thường cho rằng tình yêu của chàng trai kia dành cho mình là lớn lao, vĩ đại, mà chẳng ngờ, một người đã từng phản bội lại lời hứa để đi theo mình, một ngày nào đó sẽ hoàn toàn có thể quay ngoắt để trao lời yêu thương với một cô gái khác.
Tranh đua trong tình yêu là một thứ tranh đua mà kẻ thắng chưa chắc đã là người chiến thắng cuối cùng, người thua chưa chắc đã mất mát toàn bộ. Nếu tình yêu dễ bị cướp đi như thế, thì chẳng thà mau chóng tự chữa lành vết thương của mình, và tiếp tục sống tốt hơn, chứ đừng để người khác cười cợt trên nỗi đau của mình.
Người thứ ba có quyền kiêu ngạo vì mình đã giành được tình yêu từ tay người khác, chia rẽ được hạnh phúc khăng khít đáng để tự mãn. Nhưng rồi sau đó thì sao? Chuỗi ngày ganh đua, ghen ghét, tìm đủ chiêu này cách kia để từ người xen vào giữa biến thành chính thức, khi có được rồi liệu có còn thấy hạnh phúc nổi hay không?
Nói gì đến thua và thắng, thẳng thắn mà nói, tình yêu không chỉ dựa vào cảm xúc, mà còn dựa vào sự vun đắp bền chặt mỗi ngày. Khi cảm xúc đã vơi dần vơi cạn, thì phải dựa vào nền tảng đã xây dựng được để duy trì. Vậy người thứ ba, lấy nền tảng ấy ở đâu khi quá trình tranh cướp chỉ dựa vào đánh lừa cảm xúc?
Đúng, người thứ ba có quyền đạp lên dư luận và khinh thường lại những lời đàm tiếu của xã hội để tự mãn rằng: Cái gì không phải là của mình, thì dần dần sẽ là của mình. Vị trí mà người thứ ba muốn leo lên chỉ là một tên gọi chính thức, thế nhưng người thứ ba cho dù có làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích, vẫn không thể xóa bỏ quá khứ mặc cảm tự ti, rằng mình chỉ là người thứ ba.
Vậy nên, xin những cô gái đã từng bị mất hạnh phúc từ tay người thứ ba, đã từng tổn thương vì người thứ ba, đừng vì thế mà cảm thấy mình là người thua cuộc hay thất bại trước tình yêu. Người đã muốn đi, trăm ngàn lần không thể níu giữ, người đã đi rồi, từ đó không còn xứng đáng nữa. Vậy thì có gì phải tuyệt vọng? Có chăng chỉ là cho họ ra đi để rồi khiến họ nhận ra mà hối hận, thứ cảm xúc bất chợt ấy chẳng đáng để hy sinh chút nào.
Và cho dù có tự mãn hay kiêu ngạo bởi cảm giác chiến thắng, thì xin những người thứ ba hãy nhớ, điều cần làm không phải là tranh cướp được bao nhiêu, mà là giữ được bao lâu!