Chia tay rồi chỉ là người dưng

Gari Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 00:21 16/01/2015
Chia sẻ

Là người dưng, có thể nhìn thấy rất quen, nhưng chẳng hề đáp lại một nụ cười. Là người dưng, có thể rất đau lòng, nhưng giả vờ như chẳng thấy nhau…

Đôi khi, tôi cảm thấy cuộc sống thật đáng sợ. Ngày còn thơ bé, tôi đã từng nghĩ rằng cuộc sống này màu hồng lắm, rằng chỉ có niềm vui và nụ cười. Nhưng khi lớn lên, tôi mới biết cười không có nghĩa là vui, khóc không có nghĩa là buồn. Đã có nhiều lần tôi tự hỏi mình rằng điều gì khiến cuộc sống trở nên đa sắc đến như thế. Và khi ấy, câu trả lời bỗng dưng xuất hiện không nói thành lời, rằng đó chính là thời gian…

Thời gian làm cho con người ta lớn lên. Thời gian khiến một cô bé nhóc con tinh nghịch của ngày nào thành một cô gái xinh đẹp vạn người đeo đuổi. Thời gian làm cho góc phố thân quen xa xưa bất giác trở nên xa lạ. Và thời gian, khiến một mối quan hệ sâu sắc bỗng chốc hóa nhạt nhòa…

Có những người đến rồi đi, có những cuộc tình đến rồi đi, nhưng vết thương một khi đã xuất hiện thì vẫn còn để lại sẹo. Thời gian có thể khiến sẹo mờ đi, nhưng không thể làm biến mất hoàn toàn, hoặc chí ít thì cũng khiến ta không thể nào quên được.

Có người nói với tôi rằng, mối tình đầu là thứ đeo bám con người ta dai dẳng nhất. Rằng khi cô ấy lấy chồng, rằng khi anh ta lấy vợ, thì mối tình đầu vẫn luôn là điều đẹp nhất và chẳng thể quên, dù cho lúc ấy, ta đã phải trải qua đau đớn như thế nào. Bởi khi đi trên đường, có những bài thơ, có những giai điệu, có những khuôn mặt, có những nụ cười ta bất chợt vô tình nhìn thấy và chỉ muốn nhìn ngắm họ mãi thôi, chỉ bởi vì họ sở hữu những thứ mà thuở xa xưa nào đó mà ta đã từng bắt gặp. Để rồi khi tất cả biến mất, chỉ còn lại ta với những dư âm nhạt nhòa…

Chia tay rồi chỉ là người dưng 1

Ấy vậy mà, khi bất chợt gặp yêu thương ngày xưa vào một ngày lặng gió nào đó, ta chẳng thể nói nên lời, chẳng thể nở một nụ cười. Chỉ dám ghé mắt thoáng nhìn, chỉ biết dậm chân tại chỗ, ta hi vọng người ấy sẽ mở lời, nhưng đáp lại chỉ là những khoảng không lạnh tanh và trống hoác.

Và khi người ấy quay đi, ta biết… ta chỉ là người dưng, không hơn không kém.

Là người dưng, có thể nhìn thấy rất quen, nhưng chẳng hề đáp lại một nụ cười.

Là người dưng, có thể rất đau lòng, nhưng giả vờ như chẳng thấy nhau…

Là người dưng, có thể nói “xin chào”, nhưng chẳng hề mong rằng ta đã từng quen biết…

Có những mối quan hệ không thể níu kéo, và có những thứ đã lạc mất không thể nào tìm lại…

Bởi vì đôi khi là người dưng, bởi vì đôi khi cất yêu dấu đi, bởi vì đôi khi nhìn người ta đã từng yêu thương được hạnh phúc bên người họ muốn, điều đó sẽ tốt hơn là cố gắng giành lại những yêu thương cũ kĩ đã quá hạn sử dụng.

Bởi vì đôi khi là người dưng, ta mới thấu hiểu tình yêu đẹp đẽ và đau đớn đến thế nào…
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày