Từ nhỏ tôi luôn chơi với lũ con trai, cũng rất thích mấy trò nghịch ngợm, chọc phá của chúng nó. Với tôi mấy thứ đồ hàng nấu ăn, búp bê của con gái chẳng có gì hay ho và thú vị. Nhưng khi ấy, cả tôi và mọi người lý giải hành động đó là vì tôi sống dưới một nhà toàn anh em trai.
Khi bắt đầu đi học tôi vẫn quen thói nghịch ngợm như trước. Lúc nhỏ thì mọi người đều hồn nhiên, chẳng ai nói ra nói vào gì, cứ thấy có đứa chơi cùng là vui rồi. Lớn hơn một chút, vào cấp hai đã có nhiều đứa bạn nói tôi “sao mà giống con trai thế”, tôi cũng không quan tâm đến điều đó, ai nói thì chỉ cười thôi vì đơn giản tôi nghĩ mình thấy thích là được. Tóc cộc một chút, quần áo rộng thùng thình một chút là cá tính chứ đâu phải như con trai. Ở cái tuổi mới lớn ấy tôi quan tâm đến sở thích của mình nhiều hơn cái nhìn của mọi người xung quanh.
Lên cấp ba, mọi thứ thay đổi nhiều bởi sự hình thành giới tính đã trở nên rõ rệt. Trước sự thay đổi ấy, tôi bắt đầu ép mình phải thay đổi để tóc dài và ăn mặc sao cho giống một đứa con gái bình thường. Lúc đầu thấy khó coi lắm, ai nhìn cũng cười, nhưng dần dần tôi cũng quen với những thứ điệu đà đó.
Nếu mọi chuyện cứ êm đềm
như thế có lẽ chẳng bao giờ tôi biết đến bí mật của bản thân mình. Câu chuyện
diễn ra khi tôi học lớp 11, cậu bạn chơi
từ hồi bé đã tặng tôi một bó hoa rất to nhân dịp 8/3 cùng với bức thư tỏ tình.
Một cô gái được tặng hoa đương nhiên sẽ vui sướng, hơi ngại ngùng, e thẹn nhưng
vẫn hạnh phúc, đúng không nhỉ? Nhưng tôi lại hoàn toàn chẳng có lấy một chút cảm
xúc nào. Ban đầu tôi cho rằng vì mình không thích cậu bạn ấy nên tôi không quan
tâm, không rung động, tôi cảm thấy trái tim mình rất bình yên, thậm chí khi đọc
lá thư tỏ tình kia tôi còn có chút buồn cười.
Tôi cảm thấy ghê sợ chính bản thân mình (Ảnh minh họa)
Sau khi từ chối cậu bạn ấy, tôi lại cảm thấy mình đang thích cô bạn ngồi cùng bàn. Vì cô ấy mới chuyển đến lớp tôi nên lần đầu tiên chúng tôi bắt chuyện lại là về bó hoa của cậu bạn kia tặng tôi. Tôi bắt đầu chú ý đến cô bạn ấy nhiều hơn, từng cử chỉ, từng ánh mắt và nụ cười, sao mà xinh đẹp và dễ thương đến thế… Tôi biết rằng mình đã thực sự, thực sự thích cô ấy.
Về nhà rồi mà tôi cứ nghĩ đến cô ấy, nghĩ đến nụ cười xinh xắn đáng yêu. Đó là cô gái đầu tiên khiến tôi nhận ra sự bất thường của bản thân. Dù đã tự cảnh báo chính mình để né tránh cô ấy, nhưng tôi vẫn không thể nào rời mắt mỗi khi cô ấy xuất hiện. Cho đến khi cậu chàng thích tôi nay lại yêu cô ấy, tôi thấy tim mình đau thắt. Tôi không thể nói với cô ấy tôi yêu cô ấy, thậm chí đến bản thân tôi còn không dám chấp nhận sự thật mình yêu cô ấy, vì vậy khi cô ấy bảo có người yêu, tôi cảm giác trái tim mình rất đau.
Sau những sự khác lạ của cơ thể, tôi tìm gặp bác sỹ. Kết quả, có lẽ mọi người cũng tự đoán ra được. Tôi không phải một đứa con gái toàn vẹn. Hoang mang, sợ hãi, khinh thường, ghê tởm chính mình, tôi bắt đầu chạy trốn chính bản thân, chạy trốn sự mạnh mẽ của một thằng con trai đang trỗi dậy trong thân xác yếu ớt của nữ nhi này. Tôi không dám nói với ai. Bố mẹ luôn yêu thương tôi nhất vì tôi là con gái, hai anh trai cũng luôn chiều tôi, nhường nhịn tôi, bảo vệ tôi vì tôi là con gái.
Tôi thực rất sợ khi mọi người biết sự thật này. Sẽ có nhiều ánh mắt nhìn tôi như một con quái vật. Sẽ có nhiều người cười nhạo và kỳ thị tôi. Rồi mọi người sẽ xa lánh tôi như thể một cơn đại dịch. Tôi hoang mang và sợ hãi khi nghĩ về điều đó. Sẽ chẳng có ai chấp nhận tôi, bố mẹ sẽ đau lòng, sẽ khóc và thất vọng biết mấy. Anh cả, anh hai sẽ bỏ rơi tôi và trêu chọc tôi, sẽ chẳng còn bảo vệ tôi như cô em gái ngọc ngà ngày trước. Tôi phải làm gì đây?
Đến bản thân tôi lúc này đây, tôi cũng không còn chấp nhận nổi mình nữa vậy thì ai, ai là người có thể chấp nhận tôi chứ. Tôi dường như trở thành kẻ mù lòa đi trên con đường có tên “tương lai” đầy lạ lẫm. Sự tuyệt vọng này khiến tôi mệt mỏi, tôi muốn gục ngã và không còn muốn đứng dậy nữa. Tôi muốn buông xuôi tất cả…