Một cô gái trẻ lê bước tới nhà bà của cô, cuộc sống của cô khó khăn quá. Chồng cô đã lừa dối cô, làm cô cảm thấy tuyệt vọng. Trong đầu cô lúc này chỉ là một mớ hỗn độn khiến cô chỉ muốn từ bỏ, thoát khỏi những cuộc cãi vã không có điểm dừng mỗi ngày.
Thế là người bà kéo cô vào bếp, bày ra trước mặt cô 3 chiếc nồi chứa đầy nước. Trong mỗi chiếc nồi bà thả vào đó lần lượt là vài củ cà rốt, mấy quả trứng và một nắm hạ cà phê. Bà bật bếp rồi để mặc cho 3 chiếc nồi sôi dần theo thời gian, chẳng nói gì với cô cháu gái đang bận nức nở. Khoảng 20 phút sau bà tắt bếp rồi lấy những vật được đun trong nồi ra, đặt cà rốt và trứng, mỗi thứ vào một cái bát, rót cà phê ra tách. Sau đó bà quay ra, hỏi cô cháu gái: "Cháu thấy những gì?".
"Cà rốt, trứng và cà phê ạ", cô gái trả lời.
Người bà lại kéo cô tới gần, yêu cầu cô hãy cảm nhận củ cà rốt. Cà rốt mềm. Tiếp theo, bà lại yêu cầu cô hãy đập vỡ một quả trứng. Cô cũng đập, vỏ vỡ nhưng phần trứng bên trong lại không. Cuối cùng, cô cháu gái được yêu cầu hãy húp một ngụm cà phê. Trong lúc cô gái đang thưởng thức hương vị của thức hạt đăng đắng ấy, người bà vốn từ đầu đến giờ không nói một câu bất chợt nở nụ cười.
"Thế là sao hả bà?", cô cháu gái thắc mắc.
Người bà bắt đầu giải thích: cả ba sự vật kia đều cùng đương đầu với một nghịch cảnh, đó là bị đun trong nước sôi. Tuy nhiên, mỗi sự vật lại phản ứng một cách khác nhau đối với hoàn cảnh đó. Ban đầu củ cà rốt rất rắn chắc, cứng cáp, thế nhưng chỉ 20 phút đun sôi liền trở nên mềm oặt. Quả trứng thì lại khác, lúc chưa đun sôi thì mong manh dễ vỡ lắm, "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" mà lại. Thế mà sau gần nửa tiếng đun sôi, phần lòng trứng lỏng bên trong lại trở nên chắc chắn cứng cáp hẳn. Và đặc biệt nhất vẫn là hạt cà phê. Bị đun đã đời rồi, hạt cà phê vẫn trơ cái mặt đấy, chỉ có nước đun là bị thay đổi.
"Cháu là cái nào?", bà hỏi. "Khi nghịch cảnh gõ cửa nhà cháu, cháu sẽ chọn là cái nào? Cà rốt, trứng, hay cà phê?".
Là ai bây giờ, là cà rốt trông thì mạnh mẽ nhưng trở nên mềm yếu sau khi bị đun nóng? Hay là quả trứng, với tâm hồn mong manh sóng sánh, nhưng khi trải qua nghịch cảnh khốc liệt dần trở nên cứng cáp. Vỏ bọc trông vẫn vậy nhưng bên trong là một linh hồn mạnh mẽ và trái tim cứng rắn.
Hoặc hãy là một hạt cà phê? Hạt cà phê đã thay đổi môi trường nước xung quanh nó, thứ tượng trưng cho những nỗi đau và sự khó khăn mà con người ta gặp phải. Khi nước được đun nóng lên, hạt cà phê giải phóng mùi thơm và hương vị của nó. Nếu bạn là một hạt cà phê, lúc mọi chuyện trở nên khó khăn tưởng như chẳng thể vượt qua nổi, lúc đó bạn mới thực sự tỏa ra tinh hoa của chính mình và thay đổi mọi nghịch cảnh.
Vậy đấy, nước sôi luộc trứng cứng, cà rốt vốn cứng rồi lại mềm, cà phê tự thay đổi hoàn cảnh xung quanh. Vấn đề ở đây, không phải nghịch cảnh xảy ra là gì, cái quan trọng bạn là ai.