Ngày ấy…
Tớ bắt cậu đưa tớ đi học mặc dù nhìn cậu cao nhưng gầy lắm theo cách nhìn của tớ. Hồi đó tớ thắc mắc sao tớ bảo gì cậu cũng làm cho tớ, mà tớ nào có tốt với cậu mấy đâu nhỉ. Khi đó tớ bảo cậu ngốc lắm.
Cậu không hiền lành chỉ ít nói thôi. Những lúc tớ ngồi sau xe cậu toàn tớ nói và cười lắc lẻ trong khi cậu chỉ ừ với ừm thôi. Rồi lúc xem mấy bộ phim Hàn tớ ngồi khóc hết mấy cuộn giấy còn cậu thì ngồi mà không rơi giọt nước mắt nào. Và còn cười tớ vì mặt tớ nhòe nhoẹt nước mắt nữa chứ. Khi đó tớ nói cậu khô khan và không cảm xúc.
Tớ ốm vì đi học mà trời mưa không mặc áo mưa. Cậu đến thăm và cốc đầu tớ mấy cái và chán rồi nói “lần sau phải cẩn thận chứ, không quan tâm đến sức khỏe gì cả. Cậu mà ốm ra là tớ có cơ hội đèo cô khác đi học đấy biết không”. Tớ mặt méo xoa xoa trán rồi cốc lại trả thù. Cậu nhăn mặt khi đó tớ bảo cậu nhìn cậu lúc này trẻ con lắm.
Khi tớ khóc vì con mèo Miu của tớ tự dưng nó chạy đi đâu mà mấy hôm chưa thấy nó về hay con Bốp nhà tớ bị ốm, cậu cười mắng tớ trẻ con hết nói. "Mai tớ đưa cậu đi mua con khác đẹp hơn nhé. Đừng khóc nhè nữa xấu lắm”. Cậu đã dỗ dành tớ thế đấy!
Những ngày học hành vất vả và thời tiết thay đổi mà cậu ốm tớ không có người đưa đi học. Tớ đi học một mình chán lắm. Về là tớ phải sang nhà cậu và nói cho bằng hết mấy chuyện mà tớ chưa nói được với ai vì cậu ốm đấy. Cậu nằm yên trên giường mà nghe tớ nói khi ấy tớ thấy cậu sao mà ngoan thế.
Ngày hai đứa cùng đỗ đại học và cậu hứa là đưa tớ đi nơi nào tớ thích nhất. Rồi ngày hôm ấy cậu nói với tớ rằng cậu thích tớ. Tớ vẫn còn trẻ con vô tư đến hồn nhiên: "Cậu đùa đúng không?"...
Cho đến khi tớ nhận ra tình cảm dành cho cậu trong tớ lớn dần…
Nhưng cái ngày cậu để lại mình tớ để ra đi, ở một nơi xa lắm và đẹp lắm. Cậu bỏ tớ lại một mình tớ thôi cô đơn, cậu có biết không. Nhưng mà cậu không cho tớ đi cùng cậu.
Và bây giờ…
Không ai đưa tớ đi học ngày ngày tớ đi học có một mình thôi. Cậu không đi cùng tớ nữa. Cậu đang vui vẻ ở nơi nào đó mà quên mất tớ.
Không ai ngồi nghe tớ nói mà tớ chưa nói hết họ đã nói rồi. Họ không như cậu chỉ nghe tớ nói không thôi. Chắc lúc đó cậu nghĩ tớ trẻ con lắm vì chuyện của tớ từ chuyện này mà bay sang chuyện khác được.
Không ai đưa khăn giấy mỗi khi tớ xem phim Hàn nữa. Một mình tớ lại khóc mà không thấy cậu ngồi cười vì mặt tớ nhòe nhoẹt nước mắt nữa.
Không ai đến thăm và cốc đầu tớ khi tớ ốm nữa...
Không ai mắng tớ lúc tớ khóc như trẻ con…
Tớ sẽ mạnh mẽ vì tớ phải mạnh mẽ thêm cả phần của cậu. Tớ sẽ chú ý sức khỏe và không ốm đâu vì tớ còn khỏe thêm phần của cậu nữa. Tớ sẽ nhớ không để quên đồ nữa vì tớ không muốn cậu phải quay lại đâu.
Dù bước đi một mình nhưng tớ vẫn tin cậu luôn dõi theo tớ phải không. Tớ biết giữa ngày ấy và bây giờ tớ tin có một điều không thay đổi là khi nào cậu cũng bên cạnh tớ.