Em đã nhận ra được chuyện chúng mình sắp đi vào ngõ cụt, em biết chúng ta sẽ chẳng còn có thể níu giữ nhau thêm nữa. Như tia nắng buông lơi khỏi mặt đất, treo lơ lửng giữa tầng không vũ trụ, chúng mình đã đi lạc rồi, thì nhất định đừng chia tay nhau trong cô đơn.
Em muốn níu lấy anh để đặt lên môi nụ hôn cuối cùng, coi như lời tạm biệt. Chắc môi anh vẫn sẽ rất lạnh, và thoang thoảng chứa đựng cả nỗi buồn của anh. Chúng ta ngay từ đầu đã đến với nhau không giao kèo, hẹn ước. Vậy thì chia tay nhau, chắc cũng nhẹ nhàng như vậy thôi.
Đã trăm ngàn lần chúng ta hôn nhau, tìm được những vị ngọt ngào của tình yêu, đắng chát của tuyệt vọng, và lẫn cả mặn mòi của nước mắt. Thì cho đến bây giờ, em vẫn muốn thử một lần nữa. Anh có muốn hôn em lần cuối không?
Hôn lần cuối, để rồi nhận ra thật rõ ràng rằng mọi chuyện đã kết thúc. Nếu chăng có đặt được một dấu chấm câu cuối cùng cho một mối tình, thì chẳng thà để nó biến thành câu chuyện đẹp, còn hơn là quay đầu rơi toàn nước mắt bi thương.
Em không muốn níu giữ anh thêm, bằng cách ôm lấy cánh tay anh mà khóc. Bởi vì em không thể khóc, bởi vì em đã xác định là sẽ quên. Chúng mình đã yêu nhau bằng hết tất cả những gì có thể, vậy thì hà cớ gì lúc chia tay lại còn phải mang theo một chút tiếc nuối cỏn con để rồi dùng dằng không kết thúc?
Chúng mình hôn nhau lần cuối, rồi cả hai sẽ buông tay nhau ra anh nhé. Đếm một, hai, ba cùng quay lưng lại và bước, tuyệt đối hãy để lòng nhẹ nhàng và thành thơi.
Anh đã từng nói em là một cô gái quá cứng rắn, vậy nên em hy vọng anh sẽ quên sạch mọi thứ về em. Tất cả những gì chúng ta đã có chỉ như một câu chuyện, và anh có nhớ cũng sẽ chỉ khiến bản thân thêm tổn thương. Em vốn rất ghét việc người khác lãng quên em, nhưng anh thì khác, quên em rồi anh mới có thể sống tốt hơn.
Trong nụ hôn cuối cùng em sẽ gửi đi hết tất cả những lưu luyến còn sót lại, để có thể mạnh mẽ mà biết buông bỏ. Một cô gái như em lúc nào cũng có thể gây tổn thương cho người khác, ngay cả người em không muốn làm tổn thương nhất, là anh, thì em cũng đã vô tình gieo cho anh bao vết thương khó lành rồi.
Hôn em một lần cuối cùng này thôi, và coi như đã tỉnh mộng khỏi một giấc mơ, đừng tiếp tục đau lòng, bởi vì nếu em biết được, em sẽ buồn nhiều lắm.
Có quá nhiều lý do con người ta phải xa nhau vĩnh viễn trong khi vẫn còn yêu nhau. Những lúc như thế, người ta vẫn chọn phương thức chia tay tuyệt tình và khốc liệt để nhẫn tâm cắt đứt tất cả, thà đau một lần còn hơn để lại dư âm về sau. Thế nhưng, em không muốn thế, phương thức đó em không đành lòng, chúng ta hôn nhau lần cuối rồi, em cầu xin anh hãy lặng lẽ rời đi.
Thời gian trôi đi, sẽ cuốn theo chuyện tình của chúng ta trôi mãi, những gì phải quên, sẽ quên, chỉ giữ lại những gì nên nhớ. Chỉ mong sau này chúng ta sẽ có thể bình thản đối diện với mọi chuyện, để không còn nhớ lại những tổn thương trong quá khứ nữa.
Anh hãy hôn em lần cuối, và chúng ta sẽ buông tay nhau …
Kết thúc rồi, phải không anh?