Lúc còn nhỏ chúng ta thường đòi bố mua đồ chơi, bị mẹ bắt ép học ngoại ngữ, lén xin tiền của bà rồi cùng chúng bạn chia sẻ những thanh kẹo ngọt cùng chơi trò chơi, những ngày ấy lúc nào chúng ta cũng than rằng “làm trẻ con thật khổ quá!”. Thế nhưng Tiểu Long vẫn một mình nấu cơm rửa bát, một mình kiếm củi, một mình đọc sách học chữ, một mình nuôi chó làm bạn, mỗi đêm lại một mình ngủ. Cậu bé chưa bao giờ cảm thấy mình khổ mặc dù mới chỉ sáu tuổi.
Núi Mã Lộc thành phố Liễu Châu, Trung Quốc có một cái làng tên gọi rất đỗi thôn quê – làng Ngưu Xa, ngôi làng sát núi, có một con đường bê tông từ bên ngoài tiến dần vào sâu trong núi. Càng tiến sâu vào trong núi nhà cửa ngày càng bé đi và thưa thớt hơn, lên tới nửa sườn núi đã chẳng còn bóng dáng ngôi nhà nào nữa.
Ngôi nhà ở đây có một gian “tương đối đầy đủ” với vài viên gạch thành cái “bếp”, giường xập xệ cùng bàn gỗ, một chiếc bóng đèn để thắp sáng và một chiếc bô sứ đặt góc phòng coi như “nhà vệ sinh”. Còn lại căn phòng không khóa cửa, Tiểu Long khi có người mới dám vào cùng. Đây là gian phòng mà cha mẹ cậu qua đời. Cũng từ ngày đó cậu bé chưa một lần xuống núi.
Căn nhà tồi tàn nhưng dường như cũng rộng mênh mông so với cậu bé. Mỗi ngày Tiểu Long lại tự sinh hoạt tự học chữ.
Có lúc các cô bác đến cho bánh kẹo, Tiểu Long vui lắm, dặn cậu bé đừng có mà ăn bánh thay cơm, Tiểu Long gật đầu cười toe.
Mỗi tháng Tiểu Long được 70 Nhân dân tệ trợ cấp nông thôn do bà - một bà cụ làm trong chính quyền của thôn đến tận nơi trao cho Tiểu Long. Năm nay số tiền ấy tăng lên 100 Nhân dân tệ (hơn 300, 000đ), chắc cũng là đủ cải thiện một chút cuộc sống. Bố mẹ Tiểu Long mất vì căn bệnh thế kỷ HIV. Vì thế nhiều phụ huynh học sinh không muốn Tiểu Long học cùng con cái họ. Việc được đến trường với Tiểu Long hiện tại còn rất xa vời, thế nên cậu bé vẫn tự mình học chữ.