Rose là cô bạn người Anh dễ thương của Vân. Nói cô dễ thương quả không hề sai. Da trắng, môi đỏ, sống mũi cao, tóc xoăn đúng chất Tây. Nhưng dễ thương nhất là Rose chỉ cao 1m65, bằng Vân - một chiều cao mà so với người Anh là khá khiêm tốn. Không những vậy, Rose còn sở hữu đôi mắt nâu của người châu Á thay vì đôi mắt xanh của người châu Âu. Cô thích nghe nhạc cổ điển, thích tự tay đan khăn mặc dù tiền mua len ít nhất phải gấp đôi tiền mua một cái khăn ngoài chợ, thích ăn kem mặc ngoài trời tuyết đang rơi, thích xõa tóc dù là mùa đông hay mùa hè… Bằng đấy nguyên nhân thôi cũng đủ để Vân và Rose trở thành đôi bạn thân thiết ở cái nơi đất khách quê người này rồi.
Cuộc sống ở thành phố cảng Portsmouth (Anh) vô cùng nhộn nhịp với những tòa nhà chọc trời, những khu thương mại, khu resort mà nghe đồn rằng chẳng khác gì thiên đường. Khi xin được học bổng toàn phần, niềm vui chiến thằng đã át đi sự lo lắng về cuộc sống xa nhà của Vân. Chỉ đến lúc đặt chân xuống sân bay, cô mới sững người. Một đứa con gái từ nhỏ chưa bao giờ nếm trải cảm giác xa gia đình, giờ đang một mình đứng nơi đất người, nhìn xung quanh đâu đâu cũng thấy toàn người bản xứ, mặt ai cũng lạnh ngắt làm Vân chẳng dám hỏi ai. Đúng lúc nước mắt đang chực trào ra thì một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô cùng giọng nói lơ lớ:
- Xin chao! Are you Vietnamese?
Vân ngơ ngác quay lại nhìn người
vừa hỏi cô. Rõ ràng cô bạn này là người Tây, sao lại nói được tiếng Việt
- Yes, I am Vietnamese. And you?
- I come from England, but my grandmother is Vietnamese. I love Viet Nam.
Cô hồn nhiên kết luận. Vân cười tươi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên Vân đã có thiện cảm với cô bạn Tây chỉ-cao-bằng-mình này. Đi với Rose, cô không có cảm giác lạc lõng như đi cùng với những người bạn Tây khác. Rose lại là người gốc Việt nữa. Quả đúng là người Việt Nam đi đâu cũng gặp đồng bào mình mà, tự nhiên thấy vui lạ.
Trường đại học của Rose và Vân cách nhau không xa. Hai đứa đều ở ký túc xá cho tiện, lại vừa tiết
kiệm nữa, nên cứ cuối tuần là Vân lại sang trường Rose chơi hoặc ngược lại.
Những buổi gặp mặt đó hai đứa
lại hiều về nhau nhiều hơn và thấy ngày càng có chung nhiều sở thích. Vân được
biết bà ngoại của Rose là
người Việt
***
Thành phố vào đông với những hàng
rào phủ đầy tuyết trắng. Những nóc nhà, bậu cửa, trong bồn hoa bên hiên nhà,
những cành thông cứng cỏi hay
hàng cây khẳng khiu đều độc một màu trắng thanh khiết - điều mà Vân chưa từng
được thấy ở Việt
- Này Rose, con trai nước cậu ai cũng vậy à? Để ý đến ai thì gửi thư, tặng
hoa, tặng quà… không thèm biết đến cảm giác của người khác?
Rose dừng mũi đan, ngước lên nhìn Vân, rồi lại tiếp tục, thoăn thoắt:
- Không, không phải tất cả. Ít ra thì, cậu ấy không như vậy.
- Ai cơ?
- Không có gì. Mà cậu đang nói về ai vậy?
Vân không trả lời. William - cậu chàng người Anh học cùng lớp với Vân - rõ ràng là đang theo đuổi Vân một cách công khai ngay từ tháng thứ hai sau khi năm học mới bắt đầu. Vân là cô gái châu Á duy nhất trong lớp, không thể phủ nhận là vẻ đẹp mang đậm chất Á Đông của cô rất thu hút người xung quanh. Đến một ngày khi Vân phát hiện ra dưới ngăn bàn của mình xuất hiện những bông hoa vô danh thì cũng là lúc những con mắt của bạn cùng lớp nhìn cô cũng bắt đầu khác đi. Một số ngưỡng mộ, một số thèm muốn, số khác lại có vẻ ganh tị. Ai bảo người đó là William cơ chứ! Ai bảo cậu ta là người điển trai nhất lớp chứ. Ai bảo cậu ta cứ ga lăng đúng nơi đúng chỗ, dần dần đánh gục hết trái tim của lũ con gái trong lớp kia chứ. Mà sao không phải ai khác mà lại là Vân? Bao lần điên đầu vì chuyện này mà không dám nói với Rose. Ai bảo cậu ta là người Anh hả trời!
- Rose, cậu đã từ chối ai bao giờ chưa?
- Không, thực ra thì tớ bị từ chối.
- Ồ. Sorry. Tớ không cố ý. Nhưng anh ta là ai, sao lại dám từ chối Rose của tớ? Ngu ngốc!
Rose nhìn Vân mỉm cười ngỏ ý cảm
ơn. Đã lâu lắm rồi cô không gặp lại anh. Người hàng xóm thân thiết, người bạn,
người anh trai rồi cũng chẳng biết từ bao giờ lại thành người cô yêu. James thực sự là một người rất
tuyệt vời. Mạnh mẽ và cá tính nhưng
cũng dịu dàng, mềm mỏng. Hai người chơi thân với nhau từ nhỏ trong niềm vui
mừng của hai gia đình. Họ muốn những đứa trẻ của họ sau này sẽ thành đôi và đùa
nhau về chuyện lập giấy kết hôn đảm bảo nữa. Hai gia đình đã sống những tháng
ngày vui vẻ như thế, cho đến một ngày công ty của bố James bị phá sản. Họ phải
bán hết của cải để trả nợ và bỗng chốc thánh kiệt. Khi ấy James và Rose chỉ mới
16 tuổi. Gia đình họ chuyển đến một nơi khác để sống, cách chỗ cũ không xa về
khoảng cách, nhưng lại rất xa về thứ bậc trong xã hội. Ngày ấy, Rose thường trốn
bố mẹ để tới thăm James bởi từ ngày gia đình James có chuyện, không hiểu sao bố
mẹ Rose cấm cô qua lại với họ. Cô rất giận vì những hành động đó của bố mẹ
mình, nhưng biết làm sao được, họ cũng chỉ muốn tốt cho Rose thôi. Sự khác nhau
về gia thế không làm cho tình bạn của hai người phai nhạt, mà trái lại, còn sâu
đậm hơn lúc trước. Họ dành tình cảm với nhau nhiều hơn cả bạn bè. Cả hai hẹn
nhau sau khi học xong trung học sẽ cùng nhau thi vào cùng một trường đại học để
được gần nhau. Thế nhưng một ngày, mẹ Rose vô tình nhìn thấy cô đang đi dạo
cùng anh trong công viên. Bà giận lắm, lôi Rose về và cấm cô không được gặp James
cũng như gia đình anh nữa. Sau lần đó, James thường xuyên tránh mặt Rose. Cô
chỉ biết nhờ người bạn thân của mình tới gặp James và nói rõ tình cảm của cô,
nhưng James chỉ trả lời vẻn vẹn một câu: “Chúng
tôi không hợp nhau, xin hãy nói với Rose tôi sẽ quên cô ấy nhanh thôi”. Cô
đã khóc rất nhiều, nhưng không biết làm gì hơn vì không thể liên lạc được với
anh. Mẹ cũng bắt Rose thi một trường đại học ở Portsmouth để tránh việc gặp gỡ James.
- Cậu vẫn còn yêu anh ta? – Vân nãy giờ chăm chú nghe Rose kể chuyện.
- Chắc vậy. Anh ấy vẫn xuất hiện trong giấc mơ của tớ.
***
Giờ học thể dục bao giờ cũng là cực hình đối với một cô gái Việt Nam với
thân hình nhỏ con như Vân. Không như những người bạn cùng lớp, họ có chế độ
luyện tập từ bé, thường xuyên tập thể dục nên việc chạy hai, ba vòng sân sau
khi hoạt động đến vã cả mồ hôi trên sân bóng rổ cũng là chuyện bình thường.
Vân thì khác, nói chung người Việt Nam thì khác. Rất ít teen Việt Nam nào tự
duy trì cho mình thói quen tập thể dục buổi sáng. Tập làm sao được khi mà sáng
nào cũng cố ngủ nướng thêm năm mười phút trước khi mama vào tận phòng lôi dậy, rồi
lại cuống cuồng phi thật nhanh đến trường cho kịp giờ đóng cổng. Như thường lệ,
sau khi chạy được hơn một vòng sân, Vân bắt đầu tụt lại, chạy chậm hơn so với
bạn bè. “Chết tiệt. Cứ tưởng là sang đây
có thể thoát được môn này chứ. Ai dè. Biết thế học ở Việt Nam sướng hơn!”. Đang
rủa thầm môn thể dục đáng ghét thì bỗng có ai đó chạy lên song song với cô.
Quay người sang, William đang nhe răng cười với Vân. Cô phớt lờ, cắm cúi chạy
như không nhìn thấy anh.
- Này Vân, sao hôm nào cũng chạy sau cùng thế?
- Thích thế đấy! Chậm mà chắc. Tốp con trai các anh chạy xong rồi thì vào kia
mà ngồi, ra đây làm gì? – Vân lí sự.
- Vậy sao? Chậm mà chắc? Giờ tôi mới được nghe. Nhưng này, Vân đừng vừa chạy
vừa thở hốc như thế. Thở bằng mũi ấy. Hít vào thở ra thật đều mới không nhanh
mệt.
Đáng ghét thật. Bao giờ cũng thích tham gia vào việc của người khác. Vân đã
phớt lờ bao nhiêu lần rồi mà vẫn cứ thích “bám”. Mỗi chuyện này mà lần nào
học thể dục cũng phải nhắc cô bằng được mới thôi. Mà Vân nào có nghe lời anh ta
đâu chứ. Chẳng nhẽ cứ đôi co thế này mãi cho hết bốn năm à? Thôi thì đành thử
làm theo một lần vậy. Một lần thôi để cho William hết làm phiền cô đi. Vân đành
làm theo những gì mà William bên cạnh huyên thuyên nãy giờ, còn Will thì kiên
trì chạy theo Vân cho hết những vòng sân còn lại, như một vị huấn luyện viên
yêu nghề.
Những ngày sau đó William hay gần gũi với Vân hơn. Anh thường xuyên nói chuyện, tâm sự, thậm chí chuyển chỗ lại ngồi gần Vân. Còn Vân, thay vì ghét cay ghét đắng như ban đầu thì cũng đã bớt thể hiện ra mặt hơn. Thì chính Will đã giúp Vân qua được kì thi cuối kì môn này mà. Cũng phải thể hiện sự biết ơn với người ta chứ. Tiếp xúc với William, Vân mới thấy, hóa ra anh ta không như cô nghĩ. Khá thân thiện và tốt bụng. Tất nhiên bất cứ cái gì đối với William, Vân đều cư xử có giới hạn. Cô sợ anh sẽ hiểu nhầm tình cảm của cô dành cho anh. Chẳng ai muốn điều đó xảy ra cả. Vân lại càng không.
Tại vì, người cô thích là Micheal cơ!
Micheal là bạn thân của William. Nghe qua Will thì hai người cùng thuộc đội bóng rổ của trường. Micheal không mấy nổi bật trong lớp, không đẹp trai và khá giả như Will, tính cách khá trầm lắng, ít nói nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt sâu của anh là Vân ít nhiều cũng đọc được tâm tư trong anh. Đó là một đôi mắt buồn và hình như luôn muốn che giấu điều gì đó. Vân thích sự tĩnh lặng của Micheal. Anh có thể nhường lối đi khi vô tình chạm trán ở cửa ra vào, tranh những công việc nặng hơn khi cả lớp cùng dọn vệ sinh phòng học hay dắt hộ cô bạn nào đó chiếc xe đạp ra khỏi chỗ để xe. Tất cả đều lặng lẽ. Không cần thể hiện sự ga lăng ồn ào như Will, Micheal vẫn có điểm gì đó rất thu hút mà Vân không lý giải được. Chỉ biết rằng mỗi lần thấy anh, cảm xúc trong Vân cứ trỗi dậy, không như lúc ở cạnh William.
***
- Vân, sáng mai tớ sẽ qua trường cậu! - Rose hớn hở.
- Thật sao? Chúng ta sẽ đi chơi ở đâu à? – Vân hớn hở.
- Victoria Park. Cậu chưa đi bao giờ đúng không?
- Ừ. Tớ rất thích đi công viên.
- Vậy chờ tớ ở cổng trường cậu nhé.
- Yes. I love you, my friend!
Cuộc trò chuyện của hai cô bạn kết thúc bằng những cái ôm và nụ hôn ngộ nghĩnh qua chat. Tối nào cả hai cũng phải nói chuyện với nhau một lát rồi mới chịu đi ngủ. Chuyện trường học và bạn bè trong lớp bao giờ cũng được chia sẻ nhiều nhất. Duy chỉ có chuyện mình thích Micheal là Vân chưa nói cho Rose biết. Cô sợ Rose lại cười mình. Người Việt Nam luôn vậy, ý nhị và kín đáo, nhất là trong chuyện tình cảm, họ ít khi muốn show ra cho mọi người bàn tán. Tất nhiên dù có nói thì Rose cũng chẳng nói cho ai biết đâu, nhưng cái gì đó cứ ngăn Vân lại. Cũng phải thôi, tình cảm của Micheal, Vân chưa hề biết.
***
Một ngày chủ nhật đẹp trời, quá lý tưởng cho việc dạo chơi công viên. Vân
bước ra khỏi khu kí túc xá, hít một hơi căng đầy lồng ngực, tận hưởng cái không
khí mát mẻ và dễ chịu của tháng năm. Nhanh thật, mới đó mà đã gần hết một năm
rồi. Vậy là xa bố mẹ và em gái gần một năm rồi. May mà có Rose luôn bên cạnh
động viên, có William thi thoảng làm trò cười và quan tâm Vân nữa, nếu không
chắc cô cũng đến trốn học mà về thăm nhà mất.
- Vân, chờ bạn à?
Vân quay sang, trố mắt ngạc nhiên. Micheal đứng bên cạnh cô lúc nào không
hay. Bất ngờ quá, Vân ấp úng:
- Ừ. Bạn đến trường sớm vậy?
- Mình có hẹn với William đi tập bóng rổ. Cậu ta lại trễ rồi. Luôn là vậy.
Micheal nhún vai kể về William. Vân biết mà, anh chàng này toàn thói công
tử, lúc nào cũng bắt người khác phải chờ mình. Tại Micheal hiền lành quá đấy
mà, chứ gặp phải Vân thì cô đã cho biết tay rồi. Cả hai đứng nói chuyện với
nhau trong lúc chờ Rose tới. Hóa ra Micheal rất thích tìm hiểu về đất nước Việt
Nam, muốn hiểu thêm nhiều về người Việt. Phát hiện ra bí mật này, cô say sưa kể
về Việt Nam cho Micheal nghe trong khi anh tỏ ra vô cùng thích thú. Từ những
người gánh hàng rong, đến việc tắc đường liên miên, hay cánh đồng lúa xanh ngắt
trải dài... làm Micheal cười rất tươi. Vân lại phát hiện ra một điều nữa, nụ
cười của Micheal rất đẹp. “Ôi trời, sao
trước đây mình không bắt chuyện với cậu ấy sớm hơn chứ” – cô mỉm cười nghĩ
bụng.
Vân đang thao thao bất tuyệt thì thấy nụ cười trên môi Micheal tắt ngấm, ánh mắt nhìn chăm chăm vào ai đó. Theo hướng nhìn của Micheal, Vân quay ra. Rose vừa bước xuống từ xe bus, vẫy tay chào Vân nhưng rồi cũng sững lại, nhìn người đứng cùng Vân lúc này.
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
- Rose, đây là Micheal, bạn cùng lớp với tớ. Còn đây là Rose, bạn rất rất
thân của tớ.
- ....
- Hai người quen nhau à?
Không ai trả lời. Họ chỉ lặng lẽ nhìn nhau rồi lại tránh ánh mắt của nhau.
Mãi một lúc sau, Rose mới mở lời:
- James, sao anh lại ở đây?
Cái gì? James ư? Không, Rose nhầm rồi, đây là Micheal cơ mà. Cậu ấy là Micheal,
không phải James. Vân định lên tiếng nhưng nhìn vào Micheal, cô im bặt. Ánh mắt
ấy đang hướng vào Rose với cái nhìn tha thiết. Lẽ nào...
- Họ là bạn cũ.
Một giọng nói quen thuộc nhỏ nhẹ bên tai Vân. Cô giật mình. Là William. Hóa
ra anh đã tới và chứng kiến nãy giờ. Will nói gì đó với Micheal rồi quay sang
Vân.
- Họ cần nói chuyện. Đi nào Vân. Tôi sẽ đưa bạn đi dạo.
Vân ngoan ngoãn để cho William nằm tay kéo đi. Đầu cô giờ đây hỗn loạn,
không nghĩ được thêm gì cả. Bạn cũ? Ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy... Giữa họ có gì
đó còn hơn cả bạn bè...
- Trái đất tròn thật. Không ngờ được Vân là bạn của Rose.
- Anh biết Rose?
- Qua lời kể của Micheal thôi. Bạn gái cũ của cậu ấy.
- Không thể nào – Vân thốt lên – Bạn trai của Rose là James cơ mà.
- James là tên Rose hay gọi Micheal. Từ bé Micheal đã thần tượng James Bond
nên cô ấy gọi anh như vậy. Đó là bí mật riêng giữa hai người thôi.
Có cái gì đó rơi vỡ trong Vân. Không ồn ào. Nhưng khá đau. Trớ trêu thật
đấy. Người Vân thầm thích lại là bạn trai của cô bạn thân. Cho dù trí tưởng
tượng của Vân có phong phú thế nào đi nữa thì cũng không thể nghĩ đến tình
huống giở khóc giở cười này. Chẳng biết nên buồn hay nên vui đây. Vui cho Rose vì
gặp lại được Micheal, hay James nhỉ? Cô ấy còn yêu Micheal. Nhưng cũng buồn cho
chính bản thân mình.
- Cậu ấy trốn tránh Rose, nhưng Micheal nói với tôi rằng trái tim cậu chỉ có
cô ấy.
- Vâng, mừng cho họ.
- Vân thích Micheal?
- Sao anh hỏi vậy?
- Tôi đoán thôi. Rất ít người gặp mà để lại ấn tượng sâu sắc như Micheal. Cậu
ấy rất tốt bụng.
- Vậy thì anh đoán nhầm rồi. Con gái Việt Nam không thích con trai ngoại
quốc.
- Thế sao? Tức là tôi cũng hết cơ hội?
- ....
Vân ngồi một mình trong phòng. Kí túc xá cuối tuần thật vắng. Bạn cùng
phòng của cô đã đi chơi hết. Ôm khư khư cái máy tính và bắn Halflife ầm ầm suốt
từ chiều đến giờ, vẫn không thể giải tỏa hết được stress. Yahoo để invi im lìm.
Lúc này Vân không muốn nói chuyện với ai hết. Cảm giác thực sự khó chịu.
Buzz!
Màn hình rung khiến Vân giật mình, là Rose.
- Hi Vân!
- Hi!
- Will đưa cậu về à?
- Ừ! Cậu thế nào?
- Mình đã nói chuyện với James. Anh ấy nói vẫn còn tình cảm với mình. Mình
rất vui.
- Chúc mừng cậu, Rose!
- Cảm ơn cậu.
-Vì
cái gì?
- Vì đã là bạn của tớ. Nếu không có cậu chắc chẳng bao giờ tớ tìm thấy James.
Anh ấy nói cậu rất dễ thương và tốt bụng nữa.
- Gửi đến Micheal, à không, James của Rose lời cảm ơn của tớ nhé! Chúc hai
cậu hạnh phúc.
Vân out nick rồi bước ra ban công.
“Xin
lỗi nhé Rose, không nói chuyện lâu với cậu như mọi ngày. Cho tớ được buồn một
đêm, được ghen tị với cậu một đêm. Chỉ đêm nay thôi. Ngày mai tớ sẽ lại là tớ,
là bạn thân của cậu và bạn học của Micheal, chỉ là bạn học thôi. Hai người có
một tình yêu thật tuyệt vời và đáng ngưỡng mộ.
Bí mật này, tớ sẽ giữ cho
riêng tớ, được không? Hì. Sẽ nhanh lấy lại cân bằng thôi. Chưa nói với cậu là
người Việt Nam ý chí cao lắm. Rồi cậu xem, tớ sẽ nhanh chóng kiếm một anh chàng
thật oách...
Còn lúc này, có lẽ tớ sẽ
buông tay. Buông tay, dù chưa bao giờ nắm...”
Có tiếng bước chân ai đó đi lên cầu thang...
- Vân! – William xuất hiện
- Đây là kí túc xá nữ đấy. Cậu làm gì ở đây?
- Chưa đến giờ giới nghiêm mà. Tới rủ Vân đi xem phim. Rio đấy. Đi nhé!
- Thôi, tôi phải chuẩn bị bài tập cho tuần sau.
- Chỉ hôm nay thôi. Xem như đền bù vụ đi Victoria Park sáng nay của Vân. Ok?
Ok? Ok?
William làm điệu bộ trẻ con, thuyết phục Vân bằng được. Cô bật cười, gật đầu đồng ý.
Phải rồi, ai đó đã từng nói, yêu là khi thấy người mình yêu hạnh
phúc, mình cũng sẽ hạnh phúc, dù cho người đó không ở cạnh mình. Huống gì, Vân
còn chưa xác định được liệu tình cảm với Micheal có phải là yêu, hay chỉ là cơn
cảm nắng nhất thời. Với lại, cô yêu cả cô bạn Rose dễ thương của mình nữa cơ
mà. Họ hạnh phúc, nghĩa là Vân hạnh phúc. Và hẳn rồi, chắc là William cũng vậy.
Vân mỉm cười, vào khoác vội thêm chiếc áo rồi bước ra ngoài, nơi William
đang đứng chờ.
- Đi nào Will, tôi sẽ kể thêm cho cậu về chuyện tình của Micheal và Rose, xem
như chuộc lỗi ban sáng đã không nói chuyện với cậu, toàn để cậu độc thoại, nhé!
- Được rồi. Nhưng cậu phải kể về Việt Nam cho tôi nghe nữa đấy!
Họ bước đi bên cạnh nhau. Nỗi buồn chợt tan biến theo tiếng cười giòn tan, hòa vào cơn gió nhẹ của màn đêm.
Hạnh phúc đôi khi đơn giản là dũng cảm buông tay và bước tiếp, bạn có nghĩ
thế không?